April 30, 2011

Chúng ta cô đơn hay... một mình?





Bước chân dừng lại. Tôi bất động. Xung quanh là đêm trắng mênh mông . Mặt trăng thấp và tái mét đằng đông. Trăng không tỏa sáng. Tôi thường về biển chỉ với lý do là: cần rời xa thành phố để tránh đi cái tấp nập thường ngày.
Biển đang lùi dài về phía xa, có màu chì xám. Biển đen kịt, rồi lấp lánh những ngọn đèn như đốm lửa của một thị thành nào đó bên kia bờ.
Bên kia - ồn ào, tấp nập.
Ở đây - một mình, trầm ngâm.
Lúc nhỏ, ông thường dẫn tôi về biển, đi trên một con đường dài vào một buổi sớm tinh mơ. Cái ổ bánh mì… tôi một nửa, ông một nửa. Cái hiu lạnh có vị mằn mặn. Lớn lên, nhiều người hỏi về tuổi thơ, tôi đều nói đã quên! Người ta hay nói quên vì không nhớ hoặc có lẽ nhớ đến quay quắt.
Trước đây, mỗi lần tôi thấy cô đơn, tôi lại về biển. Đứng trước cái rộng lớn này, thân xác này như một hạt cát của trời nhưng tâm hồn trống rỗng này lại lớn hơn cái khoảng không tôi đang nhìn trước mặt. Có lẽ ta luôn muốn trốn tránh đến một nơi nào đó, chỉ là muốn bám víu vào những điều đã cố quên mà vẫn nhớ; để trốn đời, trốn mình hoặc giả… để soi lại mình.

 
Con người thật lạ, cứ gán ghép cho cái giá của tự do là cô độc, cái giá của hạnh phúc là ràng buộc. Nhưng rồi, tôi nghĩ, cô đơn là một gã mưu mô mà con người chả bao giờ trốn chạy được. Họ cứ bị hút vào và níu kéo khi gã tỏ ra dửng dưng. Họ mang theo gã ngay khi đã ràng buộc. Hoặc là đã quá say mê gã, hoặc không dám từ bỏ, hay cũng có lẽ… chính chúng ta không muốn gã ra đi.
Chưa chắc chắn là tự do không đem lại hạnh phúc và ràng buộc không mang đến cô đơn.
Tôi đã từng hỏi tôi: tôi có cô đơn không? Lắm lúc nói có, lắm lúc nói không. Vì tôi đã đồng nghĩa vẫn còn một mình là cô đơn.
Tôi đã từng hỏi ông: ông có cô đơn không? Dù bà đã mất, ông vẫn thản nhiên nói với tôi là “ông không cô đơn, ông chỉ một mình”. Và ông hạnh phúc với cái “một mình” tôi cho là “cô đơn” ấy. Trên ngón tay áp út của ông, không phải là một mà là hai chiếc nhẫn đã hao mòn theo năm tháng.
Bạn đã nói với tôi trong “Em không phải là giấc mơ” của Marc Lévy, có 1 điều  ít ai nhận thấy, là khi tình yêu đơn phương đủ lớn, người ta không còn cảm giác “cô đơn” nữa… Tôi thêm vào – mà người ta chỉ có cảm giác “một mình”…
Từ đó, tôi không bao giờ nói mình cô đơn nữa. Dù đã mất hay chưa đến, đang nắm giữ hoặc sẽ không bao giờ, cảm giác “một mình” ngay cả anh và em đều có, đều cần phải có để biết tôn trọng và yêu thương hơn nữa. Ngay lúc này, nếu đang bên kia bờ, người có cảm nhận được hai cái tôi một mình… đang từ bỏ những điều đáng lẽ ra ta cần phải quên…?

                                                            Llevzy, 09/04/2011, CG, 1 lần về biển

* Bài viết này mình đưa vào WR17 của Woim.net :) như chính Roxane's Veil trong phim Alexander The Great và A time for us đã đem lại cảm xúc như vậy. Mong là, khi các bạn đọc bài viết này, sẽ không còn cảm giác "cô đơn" nữa ^^. Những ngày nghỉ thật vui và an lành nhé :)
* Cám ơn ông của con...
   Cám ơn người ông tôi đã gặp trong 1 chiều Đà Lạt.
   Cám ơn cậu đã cho con biết đến Mae...
   Và cám ơn mọi người đã chúc mừng sinh nhật 20 của mình ^^
                                                                                                        29/04/2011