Trưa 24, tôi về nhà sau khi đã vật lộn trên trường 7 tiếng, được đón giáng sinh cùng mẹ, kể chuyện trên trời dưới đất, Lucky lâu lâu lại nhảy lên dụi đầu vào lòng tôi, được ăn những món ăn mẹ làm, được ngủ trong ngôi nhà của mình... cảm giác đó thật là hạnh phúc. Cái nóng gay go của Sài Gòn chuyển sang cái lạnh trêu ngươi của LK chắc đã làm cái thân mệt mỏi. Tuần này ngủ cũng không được bao nhiêu, tuần sau chắc lại càng căng thẳng. Tôi ngủ được 4 tiếng chỉ để đi cho kịp giờ chứng kiến bước ngoặt trong cuộc đời em...
*
Đêm 23, nhận được điện thoại của em, làm tôi bất ngờ và cứu vớt được một ngày thảm hại bằng giọng nói và nụ cười ngây thơ của em. Em báo tin cho tôi, chủ nhật này - 25/12 - em sẽ xuất gia... Tôi chúc mừng em... vì thời khắc quan trọng ấy cũng đã gần đến, giây phút em đã chờ đợi hơn nửa năm.
- Chị sẽ đến dự lễ của em chứ?
Tôi băn khoăn vì chính mình cũng đang rối mù... thế nhưng, tôi vẫn đồng ý với em là tôi sẽ tới.
- Em có cần thứ gì không? Thuốc chống muỗi hay gì gì đó, chị mua cho?
- Chị mua bánh cho em đi. Ở đây, không phải như trên HV, cái gì mình cũng phải tự mua hết. Mà chị biết em thèm ăn bánh mà. Hehehe.
Cô nhóc đáng yêu của tôi đang trèo lên gác và lén gọi điện khi mọi người đã đi ngủ. Tôi nhớ những ngày cùng em đi bộ xuống hồ mua bánh và sữa chua, trèo lên những bậc thang bở cả hơi, bao nhiêu bánh trong bụng chắc cũng tiêu hết rồi.
Tôi nhớ em chân trần leo trèo chỉ đề hái cho tôi một quả chanh dây dại.
Tôi nhớ em cùng tôi vác những bỏ củi trĩu cả vai, cùng khiêng 9 cái giường đơn mà vẫn cười đùa vui vẻ, cùng ăn bánh giò nóng giữa rừng thông bạt ngàn mùi ngai ngái của chất nhựa sóng sánh còn đọng trên thớ gỗ vừa cưa. Tôi nhớ những ngày ngồi thiền trên thất cùng em khi canh một, canh năm vừa điểm. Chưa được một tiếng, em đã chui vào một góc ngủ để mặc tôi cùng với sao trời và mưa gió đập rầm rầm vào cửa kính. Tôi nhớ cái răng khểnh của em cười duyên như thế nào... Đôi tay hai đứa phòng rộp lên vì giặt hơn 50 tấm ra trải giường... Tôi nhớ em dụi đầu vào gối chỉ để giấu đi giọt nước mắt của mình khi tôi rời khỏi HV. Tôi nhớ mọi thứ cho dù đã trở về với cuộc sống này đã hơn 3 tháng...
**
Đường đến chỗ em chưa bao giờ tôi đi qua. Thế mà mọi thứ chợt trở nên dễ dàng khi được người giúp đỡ. Tôi sợ mình đã đến trễ, hối hả bước vào chánh điện, tôi dáo dác tìm em. Vẫn dáng dong dỏng cao nhưng mái tóc dài đã được cắt ngắn... Tôi nghiêng đầu ngắm cô gái nhỏ của tôi... Khuôn mặt vẫn ửng hồng, đôi mắt dán xuống đất chắc vì hồi hộp. Tôi nép vào một góc và quan sát mọi cảm xúc của mình trong buổi lễ của em... Khi xuống tóc xong, tôi đến bên em... "Ngọc...", cô bé ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực. Em cầm lấy tay tôi siết chặt...
- Chị...
- Chị vừa đến kịp lúc em bắt đầu.
- Thật là may mắn quá.
Nhìn em quỳ xuống, chắp tay, cúi mặt trong nghi thức cuối cùng... không hiểu sao tôi lại khóc... em không còn đứng ở ngưỡng giữa hai thế giới, em đã chọn một thế giới cho riêng mình. Tôi đã từng nghĩ, cô bé còn ngây thơ và hồn nhiên ấy vẫn vương vấn những cảm xúc đời thường. Và khi bây giờ, em đã làm được điều mình mong muốn trong một bộ dạng khác... tôi biết em vẫn là cô bé nhỏ đáng yêu của tôi. Chụp hình cùng em và gia đình em, rồi trở về SG. Em ôm lấy tôi...
- Chị nhớ trở lại nha, đừng lên HV nữa, qua đây với em.
- HV hợp với chị mà. Nhưng chị hứa là sẽ trở lại thăm em, không xa đâu...
- Chị hứa rồi nhé. Em chờ đó.
Và thế là tôi đi, 3 tiếng trên những chuyến xe đưa tôi về thành phố, cơn sốt bắt đầu không buông tha. Tôi không biết mình đã lếch được vào phòng thế nào. Sau một giấc ngủ, khi mọi người đã rời khỏi nhà, chỉ còn tôi giữa khoảng trống rỗng của lòng mình. Rửa mặt, nhìn mình trong gương... và run rẩy...
***
Anh của Ngọc đã nói khi nào lên lại HV, hãy gọi cho anh, anh sẽ tặng tôi một bức thư pháp. Anh hỏi tôi thích câu gì... tôi nói câu gì cũng được... nhưng giờ đây, tôi biết câu tôi muốn anh viết là gì...
Chưa một giây khắc nào tôi không nhớ cái khó khăn của mình là phải vượt qua những cảm xúc nhỏ nhặt và sự yếu đuối. Hôm nay, những rào cản không thể đốn ngã giây khắc tôi biết mình cần lắm sự nương tựa. Thế nhưng, tôi vẫn phải vượt qua nó với hình ảnh phản chiếu của chính mình...
LV, 25/12/2011, 9:23PM













