Còn hơn một tiếng mới đến giờ học. Thế là vào đây, chọn cái chỗ quen thuộc đến nhàm chán: Góc cửa sổ có thể vừa nhìn ngắm vẻ nhạt nhòa đến hiền hòa của cảnh vật, có thể mang chút ánh sáng ưu miên của tâm trí. Hôm nay là một ngày của mùa lá đổ. Những chiếc lá vàng vì gió càng rơi vội vã hơn trước mặt, phủ đầy mái nhà bên cạnh. Thế mà đằng xa vẫn là một màu xanh của cây lá... cái màu xanh không mơn mởn hay ngọt ngào vì đã sang đông rồi. Nhưng nó làm cái màu mắt tôi vui hơn.
Người ta thường bảo tôi quá bướng bỉnh đến cố chấp. Chẳng phải một hai người nói vậy. Kể cả mấy đứa bạn thân cũng cốc đầu tôi chào thua. Nhưng bao giờ cũng vậy, sự im lặng thường là câu trả lời tốt nhất cho những phán đoán đúng sai, cho những nhìn nhận phiến diện hay sự xáo trộn nhất thời. Không phải tất cả... song, tôi luôn là người gom nhặt những nỗi buồn của bạn mình vào một ngăn tủ nào đó và khóa lại. Và hơn một lần, sự cố chấp khi xưa được nhìn nhận là một cánh cửa ngăn cản sự thương tổn của những điều sẽ tới. Nhưng tôi biết, cái giá của điều này là bây giờ, khi đi giữa những cơn mưa bất chợt như hiện tại, tôi vẫn chạy đua với thời gian và dòng người một mình, chọn một chỗ ngồi quen thuộc đến nhàm chán... hay bắt đầu lại thói quen của những ngày ngồi yên lặng nghe giai điệu của thời gian và huyền thoại. Tất cả chưa bao giờ là dễ dàng...
Tôi biết, mình chờ đợi điều gì cho những mơ ước của một ngày tháng gần.
Tôi biết, mình vẫn yêu thương và hài lòng với những gì cuộc sống này ban tặng.
Tôi biết, mình nên dừng lại vào một giây khắc như thế này để biết cơn mưa sắp tạnh và bầu trời dần sáng màu sau khung cửa sổ.
Tôi biết, mình nên dừng lại vào một giây khắc như thế này để biết cơn mưa sắp tạnh và bầu trời dần sáng màu sau khung cửa sổ.
4:50 PM, 29/11/2011
Lê Vy, HT B, NV.

