October 30, 2011

Mùa Lá Đổ



Ngồi chờ RT ở hồ bán nguyệt ngay cổng trường L bước vào, tôi lại mỉm cười. Ngôi trường này không nhiều cây cỏ lắm, mang một màu xám xịt nhưng lộng gió. Như nơi tôi đang ở... Thường thì càng rỗng gió càng thổi mạnh. Và hình như lúc này, tôi đủ những khoảng trống để ngắm nhìn sự xáo trộn mà nó đi qua rồi lấp đầy bằng My confession của Josh Groban.


...Một thói quen trở lại khi cần từ bỏ thói quen nào đó hiện tại. Vì bất cứ nguyên do gì... có thể gọi là thay thế cũng được. Song, cho dù có phủ nhận hay dứt khoát thì suy cho cùng cũng chỉ muốn níu lấy sự bình yên.

Tôi tìm thấy mình trong Moveable Feast vào một giấc trưa trên hội trường B trước giờ vào học. Cái nắng ê ê của Sài Gòn mùa này làm tôi thấy khô khan mà ngột ngạt. Thế nhưng, bầu trời lại xanh lạ kỳ, hai chân duỗi thẳng chạm tường, tôi ngồi dựa hẳn vào ghế và đón lấy những cơn gió hong khô giọt mồ hôi vì hơi nóng phả từ không khí. Thế mà, tôi lại như đi lạc vào cái nơi miên man lành lạnh vì mưa đổ trong những con chữ của cuốn sách. Bắt đầu ghi chép lại rồi mỉm cười vì hình như tôi hiểu... vì sao những câu tản mạn của anh lại như thế.  Rồi... tôi cũng như thế. Chỉ vì không ngăn nổi mình kể chuyện đời sống một cách chân thật và giản dị. Và không thể ngừng ngăn nổi ước muốn được tự do cho dù có bị cầm chân cũng phải được tự do hay nổi loạn trong tâm trí.

Khung cửa sổ trống trải, đủ để thấy một khoảng trời bất tận. Những đợt gió thổi vô tình làm nhòe đôi mắt cay cay vì thiếu ngủ. Thế giới đã thật mờ ảo giờ bỗng nhạt nhòa như một giấc mơ trưa với những mái nhà đầu ngọn gió nghiêng ngả những tán lá chẳng chịt dây điện. Rồi tôi gục lên tay mình khi nào không hay. Chỉ biết đó là một giấc ngủ vài phút nhưng bình yên đến lạ. Bình yên như một khoảng trống đã được lấp đầy. 
...
***

Hôm qua, tiếng lá rơi trước một cơn mưa bất chợt trời chiều làm tôi nao nao lạ lắm.

Cái bâng khuâng khi biết thời gian quá nhanh để hồi tưởng và cất giữ. Như vô vàn bong bóng xà phòng muốn chạm vào cũng chẳng kịp vì đã vỡ rồi.
Cái vô tâm của ông trời và cái bất cần của lòng người thường làm bản thân bối rối trước những cơ hội đã vụt mất. 

Tôi dừng lại vì chợt nhớ một mùa lá đổ của Sài Gòn sắp đến.

Như bao nhiêu con người vẫn đi qua những hàng cây trút lá giao mùa, chỉ cần một tích tắc để hi vọng, vài giây để đánh mất, vài phút để không bao giờ trở lại, vài giờ để chờ đợi và vài năm để đi giữa hai bờ quên - nhớ... Nhưng tôi vẫn muốn được đi qua những mùa lá đổ của nơi này như hàng ngàn con người ấy. 

Tôi nghĩ anh cũng như tôi, cũng có khi bất chợt yên lặng, chỉ để thấy đã quá vô tình với thời gian được sống. Chỉ để thấy cần phải dừng lại và cần được đi bên cạnh một ai khác ngoài cái bóng chao đảo của chính mình.

Có bao giờ, anh nghĩ... sẽ cùng tôi dừng lại một giây khắc chỉ để ngắm nhìn SG mùa lá đổ dù chỉ là một đoạn rất ngắn hay không?


30/10/2011, 2:30 A.M

October 18, 2011

Dã quỳ


 

                                                                     Tặng AP, RT
Em chưa từng thấy rừng dã quỳ
Chen giữa những lối đi. 
Màu của ánh mặt trời rực rỡ,
Mềm ướt sáng rơi mi...
Những cánh hoa vươn mời nắng ngọc.
Sau cơn mưa bất chợt se lòng...
Những cô nàng thơ ngốc!
Hãy cứ vui cười lên nhé!
Giữa bầu trời xanh veo gợn sóng,
Giữa cuộc đời rộng,
Em xin là màu nắng êm.
Ước gì đêm kéo ngày dài thêm!
Như gió vô tình rít dày song thưa...
Ánh sáo rơi huyền hoặc ô cửa.
Em thả trôi những thênh thang tóc mềm.


Em ngại bước đi giữa tiếng đời mộng mị.
Sương Đơn Dương xao xác trời thi.
Chỉ mộc mạc ánh nhìn anh vô ý...
Chao đảo em… một nhành hoa dã quỳ.
Llevzy, 22/11/2010, 5:20pm
P/s: Bài thơ này gần một năm rồi đấy. Nó xuất phát từ chuyến đi của một người bạn với những bức ảnh dã quỳ rất đẹp, làm mình nhớ ĐL kinh khủng. Giờ thì sắp đến mùa dã quỳ nở rồi. Đã hứa là sẽ dành vài ngày để về "ngây ngô quận" mà không biết có cơ hội không nữa. Ai biết chừng, chuyện gì tới sẽ tới. ^^
***
Photos: Apo's
Music: Canon in D thì quá quen thuộc rồi. Nhưng thực sự rất thích bản của Brian Crain. Những con phố, từng góc đường se se lạnh rồi những quán hàng nho nhỏ mà ấm cúng cứ hiện ra. 
Chỉ cần một tách trà nóng, một ly sữa đậu nành trong một góc nhỏ nào đó... chà, một ổ bánh mì xíu mại 10k, miệng thở phì ra khói cũng đủ để thu nhỏ ĐL rồi. 
Chưa kể đến những con đường nhỏ xíu quanh co thường đi vô định nữa, chưa kể đến nơi mình từng sống nửa tháng... chưa kể đến quán cafe mình hay ngồi... chưa kể đến con hồ, những buổi rạng đông và hoàng hôn dần tắt...
Chưa kể đến những bản tình ca hay hát... chưa kể đến cái ba lô vẫn còn để nguyên trạng chờ ngày xách đi... chưa kể đến những bó hoa đi chợ sáng... rồi chục món ăn vừa rẻ vừa ngon vừa nóng hổi... chưa kể đến cái quán net mình hay ngồi sau vài ngày để cập nhật tin tức... ^^ 
Đã từng muốn cùng bạn bè hay ai đó về nơi này chỉ là để cảm nhận hương vị rất riêng của vùng đất gắn bó với... tâm hồn mình. Người ta nói Phố Núi buồn lắm nhưng giờ trong ký ức của mình hiện  lên rất tươi tắn như giai điệu của Canon ^^. Vì nơi đó, mình đã sống rất thật và không tính toán điều gì:).

October 17, 2011

Somwhere in Time


"Đây là một trong số những bản nhạc mà tôi yêu thích - Somewhere in Time. Mới đầu khi nghe giai điệu này từ một người bạn chia sẻ (anh ấy rất thích và đặt lời Việt cho tác phẩm), đơn giản tôi cảm nhận nó nhẹ nhàng và êm ái, rất thích hợp cho thư giãn. Nhưng bạn sẽ thấy độ sâu của cảm xúc rõ ràng và hoàn hảo hơn khi đặt nó trong tổng thể và sự hiểu biết cội nguồn.

Somewhere in Time là bộ phim điện ảnh ra mắt vào năm 1980 với sự góp mặt của diễn viên Christopher Reeve. Bộ phim nói về câu chuyện tình yêu của chàng Richard ngược dòng thời gian, trở về năm 1912 và yêu Elise - cô diễn viên nổi tiếng lúc bấy giờ. Nhưng anh đã trở về hiện tại. Đau khổ. Tuyệt vọng vì không còn cách nào quay ngược quá khứ lần nữa. Cuối cùng, Richard thấy Elise từ một nguồn sáng phát ra từ cửa sổ và họ nắm tay nhau đi về bên kia thế giới.

Somewhere in Time được xếp trong những bộ phim được ưa chuộng khắp mọi nơi, mọi giới và bản nhạc của John Barry(*) đã lay động tâm hồn của những người yêu nhạc.

Tôi không hiểu sao vào những ngày hoàng hôn dần tắt hay giữa đêm là lúc tôi nhìn thấy mình rõ nhất. Khung cửa sổ phòng tôi hướng về những mảng mây hồng phản chiếu ánh mặt trời đang lặn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Những lúc đó, tôi nhận ra con đường mình đang đi, cảm xúc của bản thân và một thứ được gọi là Tình yêu...

Tại sao nó làm ta thổn thức, làm ta phải run lên vì thương nhớ, phải nấc lên vì tổn thương, phải dè dặt vì không được đáp lại... và hi sinh vì tiếng gọi của trái tim? 

Có lẽ chỉ một thứ trên đời này có thể thay đổi mọi thứ là tình yêu, là yêu thương và trân trọng. Xem xong Somewhere in Time, tôi lặng người nhìn ra khoảng không và nhắm mắt... Luôn có một người trong hàng triệu người trên thế giới này đợi tôi, và sẽ cùng tôi đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời. Và bây giờ là lúc tôi nếm trải khoảng thời gian không có người đó... để biết trân trọng và yêu thương khi có thể.

Somewhere in Time của Maksim không chậm trôi và nặng nề lắm. Đơn giản... không phải một lúc nào đó nữa... mở ra một khoảng không mênh mang, vô tận.
Có thể bắt đầu, níu giữ và hàn gắn. 
Cũng có thể là kết thúc, xa cách và tàn nhẫn. 
Chỉ biết là Maksim làm tôi sống sâu hơn với quãng thời gian còn lại của chính mình."

Trích Woim Radio 9 - Maksim Mrvica - A New World (15/01/2011).

***
*John Barry - nhạc sĩ của phim James Bond - người được xem là một trong những nhà soạn nhạc phim nổi tiếng nhất ở thế hệ mình đã mất ở tuổi 77 vào ngày 30/01/2011.

October 16, 2011

Quen thuộc





3:15 PM, 15/10/2011
Sáng dậy, mở mắt là đã thấy nhức không thể tả. Bắt đầu ngày cuối tuần bằng cái dáng lẩn thẩn, đầu xù tóc rối đi vào phòng tắm, soi mắt thì nhìn thấy quầng thâm đậm hơn những tháng hè ăn ngủ điều độ. Thế là lại trở về cái lối sống thành thị mà mình chẳng thể nào tránh được.

Hình như mình đã khóc trong giấc mơ đêm qua nên sáng nay mắt mới sưng húp thế này. Ngẫm lại hình như đã hai ba lần khóc trong mơ đến nước mắt lăn dài trên gối. Khóc cả trong mơ và đời thật. Cũng chỉ vì cái bài ngày hôm qua đọc và ám ảnh luôn trong lúc ngủ. Nghe đâu đó nói điều này thường ngược lại trong đời thật, chắc sẽ có niềm vui gì sắp tới. Dù có vui hay buồn gì thì bây giờ khác rồi, có cười đùa, hạnh phúc, có than thở hay mệt mỏi hay đuối sức thì cũng biết nó qua rất nhanh, chỉ thật trong một khoảnh khắc rồi ta cũng chẳng thể nhớ nổi nó đã từng vui buồn thế nào ngoài một dáng dấp mờ nhạt. 

Sáng đấu tranh tư tưởng lắm mới bước ra khỏi nhà, leo lên cái xe buýt quen thuộc với mình gần 1 tháng nay, thẳng ra Bến Thành rồi cuốc bộ qua trường. Thế mà, vừa bước vào cổng là các bạn bay ra hớn hở: "Nghỉ rồi về đi cô ơi...". Đời chỉ có những giây phút làm mình ngạc nhiên như thế thôi T_T!!!! (Ở nhà ngủ sướng hơn không!!!) Biết về đâu giờ!!! 4h lại bắt đầu học lại!!! Biết đi đâu giờ...!!! Thế là chui vào cái quán cafe gần trường...

Nghĩ thì cái quán này cũng có duyên với mình, hai lần đều vào và ngồi viết blog. Chắc sẽ trở thành một thứ quen thuộc vào những ngày sau này. Ở đây không được yên tĩnh lắm như những quán cafe mình thường chọn, không có một không gian riêng tư. Người vô ra liên tục. Nhưng khá tự do, mình chọn luôn một cái bàn lớn cho 6 người ngồi. Chả ai nói gì khi giờ trưa đầy khách không có chỗ :"> (ngồi với mình có sao đâu mà chả thấy ai mon men đến nói cho ngồi ké :( ).

Vừa gửi mail xong cái bài mình phải vất vả gần 2 tiếng ngày hôm qua. Chờ phản hồi, chẳng còn gì làm thế là viết blog. Ngồi đây làm mình nhớ về những quán cafe đã từng trở thành quen thuộc rồi xa lạ: Góc cafe trong Hoa Lư, Đen và Trắng, Era, Yên, Hoa, Lãng rồi Retro... Mỗi lần chuyển qua một nơi ở mới lại một lần gắn bó với một quán cafe nào đó, trở thành quá quen thuộc rồi khi dời đi, lại đâm ra như chưa hề tồn tại trong trí nhớ. Cũng đâm ngạc nhiên với ký ức của mình. Có thể gắn bó quá nhiều rồi lại như chưa hề quen biết. Rồi lặp lại cái vòng lẩn quẩn đó cho đến cuối đời. Nghĩ thế tự nhiên thấy nhẹ nhõm khi đối diện với bất kỳ sự quên - nhớ nào.


01:395 AM, 16/10/2011
Vừa học xong chuyên môn, nhận được điện thoại của RT, thế là bay qua Tân Thuận nghe cùng chị. Ngồi cùng chị xem những tiết mục chào đón tân sinh viên, nhớ cái thời của cách đây 2 năm, cũng ngồi như thế và bình luận.
- "Đây mới là em nè."
- "Sao RT?"
- " Cái cách im lặng ngồi nhìn và nghe thế này. Năm trước em là ai khác, chứ không phải là em như lúc này..."
- "..." Và hình như tôi thích tôi của lúc này.


Cũng chẳng ngờ là mình đã đi qua một quãng thời gian dài thế để quyết định mình muốn gì và đi theo nó. Đã từng và chắc sẽ còn nhiều lắm những ngu ngốc và dại khờ, trượt dài rồi gượng dậy đứng lên. Thế nhưng, cảm giác bây giờ, như chỉ mới là bước chân đầu tiên. Có nhiều con đường sẽ đưa ta đến đích nhanh chóng. Có những con đường sẽ dẫn ta về điểm xuất phát... nhưng ở một ngã rẻ khác, và bắt ta phải hít thật sâu và mở to mắt mà bước đi tránh những sai lầm...


Tôi khá duy tâm, hay tìm ra những qui luật nào đó trong đời sống của mình. Khái quát nó và cho đó là số phận hay đã là một sự sắp đặt sẵn. Kể cả với những con người xung quanh tôi. Mấy ngày nay, những câu chuyện cứ tiếp diễn như những năm về trước, chị tự hỏi sao trở lại và làm rối tung hết mọi thứ. Tôi lại nghĩ, hay là vì ta mắc nợ nên phải trả, trả cho xong rồi mọi thứ sẽ qua đi. Cứ xem như đó là một cách để tôi luyện trái tim mình thêm cứng cỏi và an nhiên.


Cứ mỗi lần tôi bắt đầu lo âu với hoàn cảnh và chính bản thân mình, thì câu nói mà Người thường hay nói lại vang lên: Tất cả đều là sự sắp xếp hợp lý nhất. Nếu ai đó xuất hiện trong cuộc đời của bạn, bắt đầu - kết thúc hay trở lại rồi ra đi... hẳn họ đã được giao một trọng trách phải đưa cho ta một điều gì đó để suy ngẫm và soi lại mình...


Tôi cứ nghĩ cơn bệnh của mình đã qua rồi, thế mà hôm nay, nó được ẩn dưới cái vẻ bình thường đến mình cũng chẳng nhận ra. Để rồi, chỉ cần một giây khắc, cơn đau làm tôi co thắt và biết... mình cần phải nghỉ ngơi và cần được người khác chăm sóc.


-"Sao không gọi chị sớm hơn..."


Mấy ngày trước, trên chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày về nhà, tôi nhìn mông lung ra đường mà chẳng ngờ đã qua nhà rất xa rồi... Hôm đó là một ngày tệ lắm. Tệ đến nỗi tôi đã khóc trên đường đi bộ ngược trở lại. Chẳng phải khóc vì quá mệt, quãng đường đôi chân tôi vẫn có thể bước đi... thế nhưng, nước mắt vẫn rơi vì những "giá như" mà trước đây cô H cấm tôi không được nhắc đến hai từ đó... G nói là sao tôi không gọi điện cho chị đón, sao không gọi điện cho G hay ai đó để vừa nói chuyện vừa về cho đỡ sợ không?!. Tôi nói "Không...vì...". "Cậu lại không à?". Tôi chợt nhận ra mình đang nói dối chính mình...


G làm tôi nghĩ đến câu hỏi suốt đêm hôm đó, sao lại không nói với chị sớm hơn mà cứ tự mình lo thế, sao lại không níu kéo hay kèo nài một tí, sao lại không gọi điện trong khi nỗi sợ cũng đâu kém gì cái vắng vẻ xung quanh. Chắc là do đã quá quen thuộc với sự chịu đựng... Chắc là do sợ mình là gánh nặng của người khác... Chắc là do đã quá quen thuộc với cách nghĩ hãy tự đứng lên... Có lẽ từ giờ, mình phải học lại cách sẻ chia.




Chắc giờ này chị vẫn còn thao thức... tôi thì vừa làm xong sp thứ hai. Tin nhắn cuối chị gửi tôi trong ngày mà tôi nói với chị sẽ ghi lại:


Hãy để tự nhiên. Như mặt trời mọc đằng đông. Như gà tự gáy khi trời sáng. Không gượng gạo, vội vã để thỏa mãn một chút gì trong chốc lát. Điều gì mau tới sẽ chóng tàn. Hãy tập an nhiên và mở lòng để đón mọi thứ ngay kể đó là hạnh phúc hay dở dang. Trọn vẹn hay nửa vời... Tất cả sẽ đến hoặc không đến... Chỉ vậy.

"Từ những cơn mơ thủ thỉ... như tiếng gọi của miền xa nào đã vãng..."
(Anh từng ghi trong blog mình đó là câu thơ tôi viết... thế mà tôi lại quên đi sự tồn tại của nó như một thói quen rồi bỗng chốc biến mất.)
Ta vẫn thường sợ những thứ thành ra quá quen thuộc vì rồi sẽ khó có thể từ bỏ hay quên đi. Thế nhưng, quen hay không quen cũng chỉ là ảo ảnh trước thời gian.

Photo: Ali's Blog
Music: Brewing of Love - ba ngày nay em chỉ nghe đi nghe lại bản nhạc này :). Tặng  các chị >:D<

October 13, 2011

Góc cửa sổ




Đang ngồi trước một góc trong thư viện, trước mặt là khung cửa sổ bằng gỗ với nét uốn lượn của những cây Cello. Màu nâu vàng của rèm cửa không ngờ lại hợp với cái bàn hình bán nguyệt một cách kỳ lạ. Như không gian trong những cuốn tiểu thuyết của Jane Austen, kiêu kỳ nhưng không xa cách.

Bây giờ, tự nhiên tôi nghĩ tới bức ảnh anh nói ngày hôm kia. Người ta có thể ngồi ngắm nhìn hàng giờ một khung cửa chì vì nó quá đẹp, hay thật ra chẳng có chút nghệ thuật nào ngoài cái cảm giác mình gán ghép cho là hợp thời và hợp tình.

- "MƯA" - thầy quản lý thư viện nói vang.
- Anh làm gì mà thất thanh dữ vậy - Cô thủ thư hỏi.
- Dạo này nhiều mệt mỏi nên lâu lâu cần được la sảng khoái thế.

Tôi lại nghĩ khác. Cái tiếng "Mưa" của thầy đánh thức cái không gian im ắng ở đây, để rồi mọi người chợt nhận ra là cơn mưa sáng làm mát hẳn cái không gian khô khốc này. Ai cũng dãn cái khuôn mặt đờ đẫn. Tôi bật mở Oh my love của John Lennon, nhỏ thôi, nhưng làm anh kế bên nhẩm theo giai điệu của nó. Âm nhạc có sức lan tỏa lắm. Thế là, sau khi bài hát kết thúc. Cô thủ thư mở folder nhạc toàn những bản hòa tấu khá hay. Thế là, thư viện vào cái giờ tầm trưa này, lại như một quán cafe với những góc riêng nhưng chung một giai điệu êm ái. Mưa cũng làm người ta yêu đời hơn.

Ngày nhỏ tôi đã từng ước mình sẽ có một góc học tập dễ thương như vậy. Những hàng lá phượng trước mặt đánh rơi từng giọt mưa nấn ná ở lại. Mái ngói nhà bên rêu bám đầy vẻ ẩm ướt của bùn đất. Một màu xanh sáng trong sau cơn mưa gột rửa. Tôi lại dễ dàng ngơ ngẩn vì những điều đơn giản thế.

Mọi thứ dễ đến và dễ đi. Ông Trời đã cho thấy thế còn gì. Như những cơn mưa trắng trời rồi bất chợt tạnh thế. Có những điều hàng chục năm mới thực hiện được, có những điều chỉ đến trong một khoảnh khác rồi biến mất như chưa hề tồn tại hoặc có khi chẳng bao giờ hiện hữu. Vậy thì có thể đoán trước được điều gì ngoài mặc nhiên cứ để nó đến rồi đi...

Lại một cơn mưa sáng nữa, hôm nay tự nhiên lại đem theo thêm một cái áo khoác, tối chắc sẽ cần đến. Ngày thường an lành sau khi cơn giông qua.

13/10/2011, 10:15

Lê Vy

October 12, 2011

Thú nhận



Khi công việc còn chất đống trong mail, bài tập còn một chồng kế bên, tớ vẫn không thể làm gì được ngoài cố sắp xếp những thứ đang rối tung trong đầu. Mà hình như, càng sắp, càng dọn dẹp nó càng bừa bộn hơn. Thôi, thì tớ thú nhận với mình là tớ không có câu trả lời nào cho cái mớ hỗn độn đó. Ngoại trừ... cứ để thời gian trôi đi thì nó sẽ vơi bớt phần nào. Tớ chỉ chắc chắn có thế thôi.

Điều thú nhận thứ hai là... tớ chẳng biết vin vào ai, vào một chỗ dựa nào, ngay cả bạn bè thân lắm thì cũng không thể chia sẻ được... nên đâm ra tớ thấy như mình bị giam giữ mà chẳng ai cứu. Tớ còn không cứu được cảm xúc của mình nữa là... Nó down không phanh mấy ngày nay. Và hôm nay, tớ quyết định cho nó down mà không kìm hãm gì nữa. Muốn sao cũng được.


Điều thú nhận thứ ba là... cách duy nhất để tớ có thể cân bằng được là thiền. Mà... (lại mà) không thiền được vì hoàn cảnh. Thế là tớ đâm ra khủng hoảng.

Điều thú nhận thứ tư là... tớ không thể cho mình một ngày, hai ngày để đi ĐL - hôm nay tớ nhớ kinh khủng. Tình trạng bị giam chân ở SG này chắc phải đến tết hay đến cuối tháng 12... nghĩ đến thế thôi, tớ cũng đã muốn nổ tung. Tớ thích tự do mà :(

Điều thú nhận thứ năm là... đang hăm hở được đi gặp hai ba đứa bạn dễ thương, được tụi nó chở đi ăn, đi tám, đi than thở... thế mà... đùng một cái... 4 ngày liên tục tối nào cũng có việc đột xuất. Kế hoạch tan tành. Cái nỗi vui mừng bị dập tắt thì còn gì là hạnh phúc. Đâm ra tớ nghĩ, hình như tớ không có duyên đi chơi cùng bạn bè hay sao ấy :((. Lúc nào cũng một là ở nhà, hai là đi học, ba là một mình, bốn là gia đình. Nhiều lắm thì được vài lần đi hòa nhạc, rồi cafe ( có mấy cái hẹn mấy năm rồi chưa trả T_T, giờ chẳng dám hứa hẹn gì nữa). Thế là khủng hoảng, nổ tung thành ra vỡ vụn.

Điều thú nhận thứ sáu là... tớ đang không ổn tí nào :(

Điều thứ nhận thứ bảy là... tớ biết mình sẽ ổn nhưng vẫn cứ than thở.

Điều thú nhận thứ tám là... tớ vừa hít sâu được, cảm thấy bình yên hơn tí... vì vào blog của một người bạn. Đừng hỏi sao tớ thích vào blog của bạn ấy thế... tớ cũng chẳng biết. Ở đó, tớ chẳng cần nói chuyện với ai, chẳng cần phải trả lời trả vốn gì hết. Đơn giản là tớ vào chỉ để... nghe nhạc và nhìn mấy bức ảnh. Oh my love làm tớ thấy dễ chịu quá thể. Thì, cứ xem như cái blog của cậu bạn ấy xoa dịu phần nào đó, tính cách còn bốc đồng và nông nổi của tớ...

Điều thú nhận thứ chín là... tớ biết những cảm xúc nhất thời này vẫn chưa vượt ngưỡng chịu đựng vì thế tớ vẫn chưa dứt khoát với nó được để mà rời đi, để mà buông bỏ. Thôi, tớ đã đối thoại với nó, nó nói, khi nào nó hành hạ tớ xong, nó sẽ đi. Tớ đang đầu hàng nó đây. Vậy mà còn cười đắc chí nói: "Vẻ mặt ngang bướng của cô chẳng có biểu hiện gì là đầu hàng." Tớ bó tay với mình.


Điều thú nhận thứ mười là... hôm qua tớ khóc không đến nỗi nức nở nhưng đủ làm tớ thấy hụt hẫng vì tớ bị từ chối... không được học một người thầy tớ thích, mà chỉ vì cái tính hay im im của tớ. Thầy nói, tớ đủ thông minh và nhạy cảm để có thể tự đứng được, hãy cứ chăm chỉ đi... thế là tớ lại phải tự lực nữa rồi. Nhưng sẽ cố hợp tác và thích nghi.

Điều thú nhận thứ mười một là... có nhiều cơ hội đang tới mà tớ thì cứ lưỡng lự hoài, chắc chắn tí xem nào.


Điều thú nhận cuối cùng là... tớ vẫn thấy yêu đời, xem như vượt qua được cái giai đoạn quá độ này, tớ sẽ tiến lên cái giai đoạn chủ nghĩa tự do hoàn toàn. Tớ đang hi vọng thế. 

Nãy giờ, tớ thành thật với cậu hết rồi đó - cái tôi phức tạp này T_T. Vì thế, thương tớ đi, tớ sẽ mua chuộc cậu bằng thưởng cho chúng ta mấy bản nhạc hay cuốn sách gì đó hay hay, hay một ngày cafe một mình trở lại... hay một chiều đi biển Cần Giờ (gần nhà mà) cũng được nữa... Hay đi xem hòa nhạc sắp tới, hay lên núi vào cuối tuần. Sao cũng được... Chúng ta đình chiến điiiiiiiiiiiiiiiii.


10:08 pm, 12/10/2011