Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ về sự xa cách thế này...
Là khi những người tôi yêu thương không sống cùng tôi nữa... Hằng ngày chỉ có thể nghe thấy giọng nói qua những cuộc điện thoại đường dài, thấy cuộc sống của họ hiện hữu qua những bức ảnh và lá thư gửi về nhà...
Là khi tôi biết, hàng ngày mình chỉ có thể tưởng tượng ra từng đường nét trên khuôn mặt họ đã thay đổi thế nào qua từng phút, từng giờ, từng ngày... Là khi tôi biết, mình sẽ chỉ gặp lại họ trong một, hai tháng cho cả khoảng trời hơn 10 năm không gặp...
Là khi tôi biết, tôi vẫn yêu thương họ dù có bất kể rào cản nào về thời gian hay không gian. Chẳng thể nào lý giải nổi cảm giác của mình. Dường như họ chỉ đi đâu đó vài giờ, dù tôi biết là xa lắm. Vì thế yêu thương lại hóa gần.
*
Ngày tháng 5... tôi trở về nhà khi không biết chỉ còn độ 10 ngày nữa là một người tôi yêu thương sẽ đi xa mãi mãi. Ngày tháng đó chưa bao giờ là một ký ức tròn trịa. Tôi đã từng giá như thời gian ngừng lại nơi khoảnh khắc Người mất trên tay tôi trong một đêm về sáng... chỉ có nước mắt và sự chờ đợi từng giây khắc sự sống vụt mất.
Những ngày sau đó, tôi sống trong một thế giới hư thực, khi biết vị trí của một người trong trái tim mình quan trọng như thế nào. Đó là một khoảng trời bị mất đi mà không gì thay thế được. Tình yêu thương lúc này cũng không phai nhạt đi, nó nguyên vẹn bù đắp vào chính lỗ hổng mà Người để lại trong cuộc sống của tôi... Và giờ, ngay cả giọng nói, ánh mắt và nụ cười... cũng chỉ là dáng hình của ký ức mà tôi biết sẽ không bao giờ được nghe lại, được nhìn thấy một lần nào nữa.
Tôi biết... đó là sự xa cách của hai thế giới nhưng không hiểu vì sao tôi lại nghĩ Người vẫn luôn bên cạnh dõi theo từng bước đi của tôi... từng bước một.
*
Có một ngày, tôi ngỡ ngàng mình đã đi hết chặng đường 12 năm học. Những người bạn gắn bó với tôi suốt thời cấp sách giờ mỗi đứa một ngả. Qua cái cột mốc 20 lại càng nhiều thứ đổi thay. Tôi gặp lại một người bạn cấp 1 trong tiệm tạp hóa khi cô đang chờ đón đứa con đầu lòng. Tôi nghe tin người bạn cùng tên ngày xưa sắp kết hôn vào năm tới. Tôi tham dự lễ thành hôn của người chị chơi búp bê với tôi từ thuở bé...
Nhiều khi sự xa cách về thời gian làm tôi hụt hẫng với chính mình và người khác. Như những con người đi ngang đời bạn, vào một giây khắc nói với bạn rằng:
- "Trời ơi! Lâu quá rồi. Giờ mày thay đổi nhiều quá đấy. Còn nhớ tao là ai không? gần 10 năm rồi...".
- "Con có thấy T thay đổi không? Má mong là khi có ai đó để dựa vào cũng sẽ không thay đổi quá nhiều..."
- "Cậu vẫn ổn chứ? Đã dừng chân chưa? Hay vẫn còn "lông bông"...?
- "Ngày đó, cậu với tớ như mèo với chuột. Không thích cậu là đằng khác. Giờ mọi thứ qua rồi..."
- "Khi nào em có ai đó. Hãy nói được chứ?"
Để làm gì chứ? Để nhận ra cái khoảng thời gian đã qua mình làm được và mất đi những gì... để chỉ thấy sự xa cách làm tôi trưởng thành trong suy nghĩ... mỗi người là một thế giới, việc đi bên nhau một đoạn ngắn đã là sự sẻ chia phần nào đó thế giới ấy. Và nhiều khi như thế cũng là quá đủ. Chỉ để nhận ra rời xa vào một khoảng thời gian nào đó không phải là vô tình mà là sự lựa chọn...
Mở ra những lối đi để không phải ràng buộc bất kỳ điều gì. Và nhiều khi chọn khoảng cách để rời bỏ sự ích kỷ của chính mình.
LV, 9:42pm, 23/11/2011

No comments:
Post a Comment