December 2, 2011

Những người yên lặng



"Báo chí đưa tin Hà Nội đã vào đông... Sài Gòn cũng làm tôi cuộn mình trong chăn mà hưởng cái lạnh nhẹ nhàng vào mỗi sáng. Cái lạnh mong manh phả vào da mặt trên từng bước đường đi học. Chà, vậy là sắp được mặc áo ấm... Đêm giờ lấp lánh bằng nhiều dải màu xanh đỏ, những cây thông được trang trí chuẩn bị đón Giáng sinh rồi. Nhà thờ CT có lẽ là nơi tôi hay nghĩ đến nhất khi chạm ngõ những ngày cuối của một năm... Ừ thì, chắc phải rủ bạn về vào Noel này, dù chỉ vài giờ.
***
Tạp chí VH&NT thứ 161, xuất bản năm 1997 - năm thứ 25... 
1997, vậy đã 14 năm nó vẫn nằm ở một góc tối trên kệ sách, chưa hề bị bỏ đi... Màu giấy vàng bụi, nét chữ in mảnh, mùi của xưa cũ luôn gây xao động. Không hiểu sao, tôi lại mê mẩn nó chỉ với con số 1997. Lật qua trang nào lại áp lòng bàn tay vào, như một cách lưu giữ không gọi tên. Rồi ngừng lại khi thấy dòng chữ... "Những người yên lặng". Chợt nhận ra... vì sao lại vô tình có sự gặp gỡ này.


Mọi người rủ nhau xuống phòng HN A đang có buổi tổng duyệt cho chương trình buổi tối - concert The color of Music.


Chọn chỗ ngồi có thể quan sát tất cả, tựa cằm trên tay và bắt đầu lắng nghe những giai điệu mà tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ có thể ngừng thích nó. Ông chỉ huy người Na Uy có lẽ là một người kiên nhẫn nhất mà mình từng thấy khi cứ phải dợt đi ngừng lại rồi bắt đầu với cái điệp khúc "vì tôi tin tưởng tất cả các bạn"... Các nhạc công của mình thì im lặng lúc đó còn khi nghỉ giải lao thì bàn tán sôi nổi: "chắc sáng nay là gặp gỡ, tối thì tổng duyệt và năm sau... diễn". Đó cũng là một điều làm nên khoảng cách khá lớn giữa ta với người nhưng trong một sớm một chiều làm sao thay đổi được... nhưng may quá, hình như bị la làm ta tỉnh ra mà tập trung hơn nên cái tai nghe cũng đỡ thấy hụt hẫng... ^^
Tôi biết mình chờ đợi điều gì ở buổi hòa nhạc này... chỉ để được nghe điều mà anh sẽ nói với tôi. Mrs. Hòa chơi violin như một ca sĩ... với bản nhạc này, cô tự do nới rộng để đôi tay và cảm xúc tạo nên giai điệu làm mình phải nhắm mắt để lắng nghe. Dàn nhạc chơi theo cảm hứng của cô... Đây là bản duy nhất họ chơi trọn vẹn và tất cả đều hòa hợp đến yên lặng để không gian trở nên tuyệt vời nhất. Có lẽ điều tôi thích nhất là khi được chia sẻ một điều tuyệt vời nào đó với người tôi yêu thương. Dù chỉ là nhìn vào mắt họ và mỉm cười, dù chỉ yên lặng và không nói bất kỳ điều gì, dù chỉ là trong một giây khắc bắt gặp những xúc cảm tương đồng trong suy tưởng. Có khi yên lặng vì trống rỗng  hoặc có quá nhiều điều để bày tỏ... 


Chỗ ngồi đối diện với nơi tôi đã chọn cách đây không lâu, tôi tưởng tượng ra tối nay sẽ như thế nào.... Con người ta lạ lắm... lạ là cứ làm những điều mà mình không muốn. Và hình như tôi cũng chẳng thể nào khác được cái vòng quay ấy. Ngay cả việc giới hạn điều mà mình yêu thích nhất đến giờ là được thả mình trong một không gian mà sự tôn trọng và yêu mến lẫn những điều không thể gọi tên tồn tại... và tôi cứ tưởng chừng mình có thể điều khiển mọi cảm xúc thế nhưng... hóa ra chẳng biết gì cả.


Khoảng thời gian này sẽ kéo dài bao lâu? Lại một câu hỏi làm khó dễ mình. Tôi vẫn cứ có những câu hỏi ngốc nghếch như thế và rồi lại yên lặng vì chẳng thể giải thích được, như một bầu trời phương Bắc mà tôi cứ mong ngóng mãi song đành để nó tự nhiên đi rồi tự nhiên đến. Khi những nốt nhạc cuối cùng vang lên... thế là quá đủ cho một ngày. Đã gần 12h, còn tám tiếng nữa sẽ bắt đầu thật sự. Cái cảm giác lắng nghe rồi viết nguệch ngoạc thế này lại là thói quen cũ khi có một điều gì muốn giấu đi. Sáng nay tôi đã xóa những dòng viết chì trước rồi lại viết đè lên chúng như chỉ để chồng chất thêm những lần ngồi một mình ở đây và khắc ghi.


Dù gì, thời gian vẫn còn ở phía trước cho những điều mà ta chẳng thể giải thích được. Tháng 12 chỉ cần nhớ là phải mặc ấm vì đông rồi. Nhớ đấy."


Những người yên lặng, HN A.
01/12/2011, 12:11 PM.
LV.
***
Khi ngồi type lại những dòng này, tay đang run lẩy bẩy, người thì ê ẩm vì bạn K dụ dỗ đi Rock Climbing. Thì... cũng hay vì có con bạn dễ thương, tự nhiên hai con khùng xuất hiện lúc chiều tà tà rồi cười ha hả vì leo không nổi còn té chỏng vó. Về con nhỏ còn xung hơn nữa chứ, chỉ có mình là tay đỏ đầu nhức chân run T_T được cái tối ngủ thẳng cẳng. Để xem, đợt sau dám leo nữa không :)). Cũng là một ngày đầu tháng đáng để ghi lại. (02/12/2011 - mai đã là ngày cuối tuần:)



No comments:

Post a Comment