February 15, 2011

Đà Lạt - Nơi bình minh bắt đầu



Nơi bình mình bắt đầu…

Không biết tại sao, khi trên đường về, tôi lại muốn viết về chuyến đi này, và không hiểu thế nào, những con chữ đầu tiên ngay khi nghĩ mình sẽ viết lại là “Nơi bình minh bắt đầu”.

Với tôi, một người con gái trẻ còn thất thường, nóng lạnh thì Đà Lạt làm dịu lại những nghi hoặc và ngỗ nghịch của cảm xúc…

Năm 6 tuổi, tôi đến xứ sở này, nghịch chạy lên những bậc thang của khách sạn HH, bật tung cửa và ngắm nhìn một màu đỏ thẫm từ tấm rèm đan xen lớp voan trắng vơ vẩn ngọn gió, luồng sáng thoát ra mang màu sữa nồng nàn; tấm thảm màu rượu vang mềm mượt dưới chân làm tôi ngây người: Đà Lạt là xứ sở thần tiên có lẽ chỉ hiện hữu trong phim hoạt hình của công chúa và hoàng tử?

Đã từng ở trọ một nhà dân mà giờ tôi không còn biết hay nhớ tên, chỉ đọng lại một căn phòng nhỏ hẹp với cái nệm lún sâu ở giữa, chăn dày nhưng lưu giữ cái lạnh, sáng xuân tinh khiết đến cả thau nước rửa mặt. Lần đầu tiên tôi sợ đưa tay vào thau nước hơn cả lúc nhắm mắt uống hết một muỗng thuốc đắng của mẹ. Rụt tay lại rồi mê mẩn khoáy tròn khi đã thích thú. Cái lạnh ấy làm tê lòng người mà sau này khi nhớ lại tôi thường ví… Sẽ không có chất kích thích nào làm ta tỉnh ngủ nhanh như cái lạnh thấm tháp của làn nước miền đất này, những lỗ chân lông se lại khi ngón tay mê mải chất thanh sắc ấy, đánh thức từng tế bào còn ngái ngủ. Tôi nhớ, rất nhớ Đà Lạt thuở nhỏ.

Đà Lạt xưa của tôi và nay có lẽ đã khác rất nhiều. Xưa, mong manh từ làn sương đến hơi thở, thơ dại từ con đường mòn đến lò sưởi màu gạch. Nay, ồn ào và tính toán nhiều hơn. Nay, đông đảo và chen lẫn khói bụi. Đó là đánh giá vội vàng của một cái tôi đang lớn? 
Thời gian có thể khắc nghiệt đổi thay hình hài nhưng có lẽ chỉ thử thách những ai nhẹ dạ cả tin! Đà Lạt với tôi thế nào cũng là nơi lui về khó cưỡng lại khi muốn tách mình. 

Có thể, khi chai sạn đến cũ kỹ, cần một chút gia vị của thơ và mộng.
Có khi lòng dậy sóng và xô vỡ, cần khoảng lặng và hàn gắn.
Có thể mọi thứ mơ hồ, lạ lẫm, cần lắm một chút buông mình và hoài niệm. 

Khi đã đi qua nhiều lần trong cuộc đời, hoặc giả xét nét từng sự thay đổi hoặc không còn để tâm đến nữa, mặc sức rơi tự do vào vùng trời giữa xưa và nay…
Nơi này… trong hai chuyến đi cách nhau 3 ngày… tôi đã hiểu một phần quá khứ trong tôi là ở đây… níu kéo những bước chân vùng vằn không đi rồi trở lại… chỉ để chứa đựng thêm những chữ duyên… bất ngờ.
Thiền viện Trúc Lâm!
Mùng 10 tết 2010, tôi đến nơi ngự trên đồi Phượng Hoàng tựa lưng vào núi và trông ra mặt hồ in cả khung trời xanh thẳm… Tuyền Lâm làm tôi vừa e ngại vừa mê mải, khi màn nước mềm mại như dải lụa xanh chạm vào ngón tay còn dè dặt. Tôi còn nhớ mãi cảm giác hòa hợp giữa cái mát lạnh của đất trời và cái nóng ran cảm xúc lòng người.

Mùng 10 tết 2011, tôi lại đến và rồi ngỡ là mình chưa bao giờ thực sự đến nơi này…

Cái duyên được tặng sách từ một phật tử, gặp được thầy KN đã đảo lộn hầu như mọi thứ đang diễn ra…  bên ngoài hàng thông cạnh dãy tiếp khách của thiền viện. Cái duyên ấy làm tôi bật khóc đến không kiềm được. Chỉ vì vài lời:“… cứ cho mình thời gian để chuẩn bị. Đừng để một ngày nóng mà mười ngày lạnh…”. Thật kỳ lạ. Không thể che giấu dù chỉ một khắc muốn vùng lên chống trả. Nhưng tôi biết, cái tôi của tôi – hắn đã quy phục. Người ta có thể cố che giấu bản thân trong nhiều năm. Có biết hoặc không… Dù gì, lần đầu tiên tôi không khóc vì ai mà vì… mình. Nhìn ra khoảng trời sáng – Đà Lạt nắng hanh lắm vào 10h15, cái nắng bao lấy nụ cười cùa ngàn du khách. Cái nắng rực lắm sắc hoa người đang duyên. Của những cuộc trò chuyện, nghỉ chân, của câu nói vụt ngang tai:
-          “Em cười tươi lên nữa nào”
-          “Nắng chói mắt em”
-          “Hình sẽ đẹp và sáng hơn!”
Bước xuống những bậc tam cấp sau vài phút lau khô mọi thứ. Tôi ngỡ mình chưa bao giờ đến nơi này… 



Tôi thường ẩn mình sau những câu chuyện tôi viết, hay mượn hình tượng một ai đó để gán ghép và bắt đầu… Nhưng nếu bạn hỏi tôi… nó có thật không? Tôi chỉ có thể trả lời, người ta hay viết những gì chỉ tồn tại một nửa trong đời thực, hay chưa hoàn hảo, hay không như mong muốn. Viết để ghép những mảnh sự thật đan xen cảm xúc của trí tưởng tượng, tạo nên một bức tranh hoàn hảo mà cái tôi muốn. Thế nhưng, nếu bạn hỏi tôi… đã bao giờ bạn bắt gặp một sự tình cờ như trong những trang viết… Nếu trước ghi chép này, tôi sẽ trả lời “Không”… nhưng sau chuyến đi này, tôi xin trả lời “Có”… giữa hàng nghìn người, vào một thời khắc, cùng một địa điểm, bạn không thể giải thích bằng bất cứ thứ gì, là tại sao lại trùng hợp đến thế… Tôi đã ngơ ngẩn khi gặp một người trên những bậc tam cấp… Tôi xuống! Người lên. Tôi đã nghĩ mình không bao giờ có thể gặp, hay đơn giản Người chỉ tồn tại trong những bài viết làm tôi nghĩ ngợi nhiều… nhưng vào giây phút không ngờ nhất… lại xuất hiện.
Tôi đã hỏi TM “Đó có phải là duyên không?”, người bạn thân nhất của tôi trả lời: “Có chứ như sự gặp gỡ giữa M và D, sau bao năm không gặp, không liên lạc, rồi nhận ra nhau trên một con đường ở một nơi không dính dáng đến tuổi thơ 2 đứa, và giờ là bạn bè thân thiết. Có nhiều chữ “duyên” xếp vào những ngăn khác nhau của trái tim…” Và tôi không biết nên xếp nó vào ngăn nào trước bài viết này. Rồi thầm cười vì tính hay mơ mộng hóa của mình. Tôi sẽ xếp nó vào ngăn kỷ niệm về Đà Lạt – Có thể nó sẽ bắt đầu hoặc trôi đi…

 


Tối hôm 12/2/2011, tôi đến Diễm Xưa, không gian quán ấm cúng với một sân khấu nhỏ, đàn piano màu đỏ thẫm, guitar và 1 sấp những bài hát, mùi của bạch lạc và nhang thơm, những bức ảnh xưa cũ, chiếc Cassette cũ, máy hát đĩa thập niên 70-80 có lẽ,… tất cả đưa tôi đến nơi nào đó xa lạ lắm. Tôi hỏi mẹ: 

-          Không gian này, cách bài trí này hoài cổ lắm mẹ nhỉ?
-          Nơi này, như một cách người ta trốn tránh chất hiện đại, lui về thời của TCS, NTM và nhớ về những gì đã mất…

Tối đó, đông nghẹt. Tôi hỏi cô phục vụ tôi có thể hát chứ. Cô ấy cười nhẹ và bảo: “Được chứ nhưng ở đây không hát nhạc trẻ em nhé!”. Ồ! Lúc đó, tôi mới nghĩ, không gian này, một đứa con gái hát nhạc trẻ nếu có thể bước lên và hát trước một khán phòng đông nghẹt, cũng đã có thể đánh giá là thiếu “kỹ năng” hòa nhập đấy ;). 

Ca sĩ của quán là cô MH – một người phụ nữ trung niên có giọng hát cao vút như Ánh Tuyết, có những lúc tôi rợn người vì những nốt luyến của cô. Chú D – một họa sĩ ban ngày và người mê ca hát khi đêm về. Chú V – nhạc công piano. Nếu nghe chú đàn không ai nghĩ là chú V tự học…
Tôi hát CLTP  của TCS trong không khí ồn ào rồi yên lặng khi đã gần 9h30, cái lạnh thấm tháp của da thịt vào tâm trí tôi, tiếng piano làm tôi rùng mình. Chú V đùa nói với tôi khi đừng chờ taxi về: Vy đàn cho Vy hát. Cũng là một cái duyên của cảm xúc và nghệ thuật… Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy mẹ mỉm cười khi tiếng đàn piano dứt. Tôi biết mình đang hạnh phúc…
Tôi tìm lại Đà Lạt sau đó, rời SG khi đã khuya và đến Đà Lạt lúc bình minh bắt đầu, rồi trở về chỉ trong 24 tiếng… Và giờ đang ngồi gõ lại những dòng này. 


"Nếu bạn vô cùng trân quý một điều gì đó hơn tất cả mọi thứ khác, đừng tìm cách níu kéo nó lại.
Nếu nó trở lại với bạn, nó sẽ mãi mãi là của bạn.
Nếu nó không trở lại, tức là ngay từ đầu nó đã không thuộc về bạn" (Phim LCHKN)
Vậy có lẽ, tôi đã trở lại Đà Lạt đột ngột thế vì… sự sở hữu ấy!

1 comment:

  1. Em may mắn hơn anh khi được biết Đà Lạt sớm như thế :D Anh cũng vừa mới đi thăm em yêu "Đà Lạt" về... Dạo này cứ 6 tháng lên thăm em yêu một lần :D

    ReplyDelete