^^download^^
Radio Online 21: Xuân Hiếu - Chỉ Còn Ánh Mắt
Người đọc: IVy
Email: woim.radio@gmail.com
List các bài sử dụng trong Radio 21
01. Chỉ Còn Ánh Mắt {link}
02. La Vie,C'est Une Histoire D'amour {link}
03. La Maritza {link}
04. 13 Jours En France {link}
05. Đường Xưa {link}
06. Đêm Nghe Tiếng Mưa {link}
07. Bản Tình Cuối
08. Tombe La Neige {link}
09. Chỉ Còn Ánh Mắt {link}
Radio Online 21: Xuân Hiếu - Chỉ Còn Ánh Mắt
Người đọc: IVy
Email: woim.radio@gmail.com
List các bài sử dụng trong Radio 21
01. Chỉ Còn Ánh Mắt {link}
02. La Vie,C'est Une Histoire D'amour {link}
03. La Maritza {link}
04. 13 Jours En France {link}
05. Đường Xưa {link}
06. Đêm Nghe Tiếng Mưa {link}
07. Bản Tình Cuối
08. Tombe La Neige {link}
09. Chỉ Còn Ánh Mắt {link}
Hôm quyết định làm về Xuân Hiếu là khi đang tìm những bản hòa tấu của Đường Xưa. Đó là ca khúc Vy hay nghe, đẹp cả về giai điệu và câu chữ khi kết hợp với nhau. Và thế là tìm được bản phối của Xuân Hiếu trên nền saxophone. Mê mẩn nó. Vừa có khoảng lặng, vừa có cao trào, lúc da diết, lúc lại mơ hồ, sự phóng túng của jazz làm cho Đường xưa mang một màu sắc mê hoặc khác, có thể ngâm nga lời hát, vừa có đoạn mở, thân và kết rất uyển chuyển như dẫn về một đoạn đường nào đó ta đã cố quên trong cuộc đời. Như một người bạn đã chia sẻ: "có thể thức cả đêm để chi nghe Xuân Hiếu thổi Đường xưa". Và Vy chỉ mất vài giây khi quyết định số radio kế tiếp sẽ nghiền ngẫm những bản nhạc của người nghệ sĩ này.
Lần đầu tiên nghe Xuân Hiếu cũng không nhớ là khi nào. Chỉ nhớ là một lần nào đó đang đi trên đoạn đường từ nhà lên Biên Hòa hồi cấp 3 và cậu mở Xuân Hiếu. Lúc đó chỉ biết chú ấy qua những tình khúc nhạc Pháp vol1. Cũng là lần đầu tiên có người nghệ sĩ Việt mà mình phải đi tìm mua đĩa nhạc. Sau đó rồi cũng bẵng một thời gian không tìm nghe nữa vì một vài lý do riêng tư ^^.
Và tìm lại như một cái duyên của cảm xúc sau chừng ấy năm không nghe saxophone. Tìm được tiếng kèn tuyệt vời của Xuân Hiếu qua Đường xưa và nó trở thành bản nhạc trung tâm của số Radio 21.
Số radio này, thực ra đã được hoàn thành vào đầu tháng 5, trước số Woim Radio 19 - Một thời để nhớ khá lâu nhưng mãi đến đầu tháng 7 mới lên sóng. Vì khi có cảm hứng là mình bắt tay vào làm liền. Nhớ là chỉ hoàn thành trong 3 ngày. Và không khó để nhận ra đường đi xuyên suốt trong số Radio với cái tên - Chỉ Còn Ánh Mắt.
Mở đầu là bản hòa tấu "Chỉ còn ánh mắt", kết thúc cũng chính bản nhạc này nhưng có lời. 7 bản nhạc giữa theo thứ tự: Chỉ còn ánh mắt, 3 Pháp - 3 Việt, 1 Pháp - 1 Việt, Chỉ còn ánh mắt.
Thứ tự mình sắp xếp đối xứng như vậy cũng có nguyên do của nó. Nhạc Pháp và Việt không thể cứ xen kẽ được, vì theo mình ngay cả giai điệu và ca từ (nếu bạn đã nghe lời hát trước đó) đều mang âm hưởng Tây-Ta rõ ràng, nếu xếp một cách lộn xộn thì vô ý làm cái tai ta bay mải miết không đường về, chẳng có điểm dừng, nhiều khi bị lạc đường cũng không chừng ^^!
Chúng đều đi theo một trình tự thời gian từ lúc ta biết Cuộc sống là một câu chuyện tình yêu và sống với Tuổi thơ; trôi theo thời Tuổi trẻ thích ngao du và mộng tưởng, rồi khi ta 20, 30, 40 vượt qua Dốc bên kia của cuộc đời lúc nào ta chẳng ngỡ.
Đây được gọi là vòng khép khép kín hay đầu cuối tương hợp. Nó làm cho bạn khi nghe sẽ cảm thấy không bị đứt quãng hay hụt hẫng, và khó có thể chèn một bài nào khác vào sự liên kết này vì mỗt khúc nhạc đều có hơi thở của riêng nó nhưng gắn chặt vào một bộ khung hoàn chỉnh, nếu lỡ có muốn thêm vào thì mạch gãy ngay :D.
*Ngay lúc bắt tay vào tìm hiểu về Xuân Hiếu và lên danh sách các tác phẩm mình sẽ chọn, Vy đã nghĩ sẽ giới thiệu về Xuân Hiếu theo một cách khác trước đây. Đó là sự đan xen giữa một và tất cả.
*Đối với những bản Pháp, mình chọn cách đọc trên nền nhạc. Đối với những bản Việt, mình chọn cách đọc tách rời. Trong entry này mình sẽ nói rõ về nó.
KÝ ỨC
Những bản nhạc Pháp, mình viết và đọc dựa trên sự gợi mở về thời gian, bạn sẽ thấy bản thân ẩn hiện đâu đó trong những thanh âm này như La Vie, c'est une histoire d'amour bắt đầu câu chuyện cuộc sống; La Maritza gắn với tuổi thơ; 13 jours en France là quãng trời thích ngao du đây đó của tuổi trẻ; Tombe la neige như mùa tuyết rơi của đời người... Tình ca Pháp mang một vẻ đẹp quí phái song rất thật và gần gũi. Như Tombe La Neige đã nghe đi nghe lại ngàn lần vẫn đậm chất và không hề biến chuyển, mà mỗi lần đều gợi nên những xúc cảm khác nhau. Tiếng saxophone của Xuân Hiếu làm mình liên tưởng đến gia đình khi nghe Tuyết rơi
Khác với những ca khúc nhạc Việt đã rất quen thuộc với chúng ta như Đường xưa, Đêm nghe tiếng mưa, Bản tình cuối là sự chiêm nghiệm cần thiết trên hành trình của mỗi người về tình yêu, về bản thân và cuộc đời ở những giai đoạn khác nhau khi ta 20 rồi 30 rồi 40... Chính vì là sự chiêm nghiệm nên lời dẫn gần như tách ra khỏi bản nhạc, để tự thân những giai điệu gắn kết với cảm xúc như một khoảng lặng vừa đủ để ta tua lại quá khứ một lần nữa... Đêm nghe tiếng mưa được dành riêng một bài tản mạn mình đã viết cách đó không lâu... uhm... Cũng không biết vì sao Vy lại thích để người nghe trọn vẹn các bản hòa tấu Việt, không xen ngang bất kỳ đoạn nào. Chắc có lẽ vì những bản nhạc này gắn liền với ký ức... cần sự trân trọng và đồng cảm... có lẽ vậy ^^
CHỈ CÒN ÁNH MẮT
Mỗi tác phẩm đều có 1 vị trí của riêng nó. Với Chỉ còn ánh mắt mình ưu ái hơn 1 tí khi để mở đầu và kết thúc của bằng tác phẩm này. Đây có lẽ là ca khúc Xuân Hiếu sáng tác mình thích nhất. Không như Vì yêu, Chỉ còn ánh mắt như lời tự sự của một con người từng trải, đã va vấp nhiều song vẫn giữ được chút yêu thương còn lại ở cái tuổi ngã bóng:
Ko thíx lắm khi có hơi hướng PR, dù có hơi hướng PR nhưng vẫn có cảm giác thích, lạ nhỉ. :)
*Ngay lúc bắt tay vào tìm hiểu về Xuân Hiếu và lên danh sách các tác phẩm mình sẽ chọn, Vy đã nghĩ sẽ giới thiệu về Xuân Hiếu theo một cách khác trước đây. Đó là sự đan xen giữa một và tất cả.*Đối với những bản Pháp, mình chọn cách đọc trên nền nhạc. Đối với những bản Việt, mình chọn cách đọc tách rời. Trong entry này mình sẽ nói rõ về nó.
KÝ ỨC
Những bản nhạc Pháp, mình viết và đọc dựa trên sự gợi mở về thời gian, bạn sẽ thấy bản thân ẩn hiện đâu đó trong những thanh âm này như La Vie, c'est une histoire d'amour bắt đầu câu chuyện cuộc sống; La Maritza gắn với tuổi thơ; 13 jours en France là quãng trời thích ngao du đây đó của tuổi trẻ; Tombe la neige như mùa tuyết rơi của đời người... Tình ca Pháp mang một vẻ đẹp quí phái song rất thật và gần gũi. Như Tombe La Neige đã nghe đi nghe lại ngàn lần vẫn đậm chất và không hề biến chuyển, mà mỗi lần đều gợi nên những xúc cảm khác nhau. Tiếng saxophone của Xuân Hiếu làm mình liên tưởng đến gia đình khi nghe Tuyết rơi
Khác với những ca khúc nhạc Việt đã rất quen thuộc với chúng ta như Đường xưa, Đêm nghe tiếng mưa, Bản tình cuối là sự chiêm nghiệm cần thiết trên hành trình của mỗi người về tình yêu, về bản thân và cuộc đời ở những giai đoạn khác nhau khi ta 20 rồi 30 rồi 40... Chính vì là sự chiêm nghiệm nên lời dẫn gần như tách ra khỏi bản nhạc, để tự thân những giai điệu gắn kết với cảm xúc như một khoảng lặng vừa đủ để ta tua lại quá khứ một lần nữa... Đêm nghe tiếng mưa được dành riêng một bài tản mạn mình đã viết cách đó không lâu... uhm... Cũng không biết vì sao Vy lại thích để người nghe trọn vẹn các bản hòa tấu Việt, không xen ngang bất kỳ đoạn nào. Chắc có lẽ vì những bản nhạc này gắn liền với ký ức... cần sự trân trọng và đồng cảm... có lẽ vậy ^^
CHỈ CÒN ÁNH MẮTMỗi tác phẩm đều có 1 vị trí của riêng nó. Với Chỉ còn ánh mắt mình ưu ái hơn 1 tí khi để mở đầu và kết thúc của bằng tác phẩm này. Đây có lẽ là ca khúc Xuân Hiếu sáng tác mình thích nhất. Không như Vì yêu, Chỉ còn ánh mắt như lời tự sự của một con người từng trải, đã va vấp nhiều song vẫn giữ được chút yêu thương còn lại ở cái tuổi ngã bóng:
Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh... Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác. Có thể là những công trình đồ sộ, những tác phẩm bất hủ, những ý tưởng đột phá, hay cũng chỉ đơn giản in dấu bằng chính sự tồn tại của con người này, của tình yêu trao đi, một nụ cười an ủi, một cái ôm xoa dịu. Và có khi điều vương vấn sau cuối, sau tất cả những vật chất bề bộn ấy, Chỉ Còn Là… Ánh Mắt... ta không thể nào quên...
Bạn Hoasua trong Woim đã comment như vầy:
01/08/2011, 9:34am
Lê Vy


No comments:
Post a Comment