June 16, 2011

Cách xếp trái tim

Hôm nay là một ngày như mọi ngày…nhưng hình như có chút gì đó xao động như một cơn gió nhẹ thoảng qua. Cõ lẽ thế vì hôm nay Lam đã đến …với trái tim.

Lam như bao đứa con gái khác của cái tuổi 18 đầy mộng mơ, lãng mạn trong trái tim nhỏ bé nhưng vẻ ngoài toát lên niềm kiêu hãnh, thực tế và tỉnh táo. Dù rất hòa đồng, nụ cười rất duyên nhưng Lam vẫn có “1 thế giới của riêng mình”. Bạn bè cô (kể cả đứa cô cho là thân nhất ) cảm thấy không bao giờ có thể đặt chân đến. Điều đó tạo ra một khoảng vô hình ngăn cách cô và bạn bè, theo như Lam nghĩ …rất cô đơn…

            Ba năm cấp 3 Lam lao vào học, học và học để khẳng định, vượt qua khó khăn của những ngày đầu xa nhà đã làm cô dần mất tự tin vào chính mình. Thành quả sau bao tháng ngày miệt mài ấy,  Lam đã đạt được một chút gì đó thành công để thấy những năm học trò đã trôi qua không uổng phí. Nhưng vẫn có khoảng trống rất lớn trong tâm hồn thiếu nữ… Ngày 14/2, 8/3 hay sinh nhật mình, cô vẫn chờ đợi một cành hoa, lời chúc mừng từ ai đó…Ngày xưa cô cũng được nhận từ tay ba hay tụi con trai trong lớp nhưng đó là tuổi thơ. Khi xa nhà, bước vào tuổi trăng tròn, học trong lớp xã hội toàn con gái, khi thấy ánh mắt long lanh, khuôn mặt rạng ngời của những đứa bạn chung phòng nhận được “lời tỏ tình không tên” hay món quà bất ngờ để trong hộc bàn, Lam phớt lờ nhưng thật… trái tim cô muốn một lần được có cảm xúc ấy. Lam lại càng thấy mình…cô đơn.

            Và ngày 14/2 cuối cùng của tuổi học trò đến. Tụi bạn đã có hẹn … Lam hiểu cô có cuộc sống của riêng mình nhưng hình như điều đó vẫn man mác buồn và day dứt. Dù biết rằng có rất nhiều bạn trẻ cũng thế nhưng cô vẫn cảm thấy lạc lõng. Những bước chân đưa cô ra trạm xe buýt… Cô sẽ đi đâu… Xem phim hay đi đâu đó một mình? Vào ngày này ư? Chuyến số 8 chậm rãi dừng lại… Lam … trở về “ Có lẽ nơi mình không bao giờ thấy lạc lõng là căn nhà nhỏ chất chứa thương yêu của gia đình. Mình cần xa nơi này, lấy lại cân bằng. Mình phải đi…”

Và cô bước lên xe giữa một buổi trưa nóng bỏng trái với cái lạnh đang chiếm trọn tâm hồn Lam. Không hiểu sao cứ mỗi lần căng thẳng cô lại muốn làm gì đó thật nhanh… Nếu có trò cảm giác mạnh như ở Vinpearl Land chơi bao lần cũng được chắc cô sẽ leo lên “cây búa” hết cả ngày đến khi những ánh đèn rực rỡ của khu vui chơi tắt đi…đến  khi cơn nhức đầu vùi quên vào giấc ngủ. Nhưng ở đây cô chọn những chuyến xe buýt… Nó thường tăng tốc cho kịp giờ. Và khi gió luồn qua tóc, nhìn những con người cùng mình “xê dịch” 2 tiếng… nỗi buồn phần nào được xoa dịu theo gió … bay đi… 

Nhường ghế cho người phụ nữ với đứa con nhỏ, cô đứng sát thấy rõ đôi mắt long lanh xoe tròn đang ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh… đám học sinh rất “teen” cười nói nhí nhố; cô bé thắt tóc bím trong tà áo dài đang đọc sách biểu lộ sự khó chịu qua ánh mắt không thiện cảm…một ông già với áo vest đen sờn bạc, cái nón trắng “hội người cao tuổi”, ánh mắt lim dim… “Có lẽ nếu ngập sâu vào ánh mắt ấy sẽ bình yên như mình đã từng ngắm ông nội ngày xưa”. Một thanh niên với áo, ba lô màu thiên thanh vừa mới nhường chỗ cho bà cụ dáng liêu xiêu như  bà mẹ của Hoàng Cầm trong “Bên kia sông Đuống”… Tất cả thu trong ánh nhìn của bé gái chưa đầy 1 tuổi. Không khí trên chuyến xe buýt này làm Lam thấy ấm lòng “ Có chăng khi nhập vào cuộc sống của nhiều người, một phần nào đó cô sẽ quên đi cuộc sống của mình”.


            Cô bé khóc òa lên vì xe thắng đột ngột “Rít....” Lam chao đảo về phía trước rồi lại phía sau, xém đạp trúng mấy con gà của bà già đang ngủ rất say.

-“ Đúng là chạy ẩu mà! Tài xế ơi! Chạy cẩn thận đi! Ghê quá! Ngoan nào con, không có gì đâu!tội nghiệp con tôi! Mẹ thương, mẹ thương..” _người mẹ trẻ bực bội và dỗ dành con.
-“Giời ơi! Rước khách cho đông vào, trễ giờ rồi chạy nhanh như bán mạng! Biết vậy đi xe ngoài, hơn có mấy đồng bạc mà đỡ té lên té xuống như vầy, còn bị đứng nữa!Khổ thân!”
-“ Chị ơi! Đi hoài rồi cũng quen à! Mà xe khách nó chạy cũng vậy! Cứ thử đi buổi sáng sớm đi, tụi nó chạy như bay, hơn 50km mà chưa đầy 45 phút! Đi mà cứ niệm Phật cầu về được đến nhà là mừng!” 
            Những người trên xe bàn luận rôm rả trong khi tài xế vẫn cứ chạy vù vù, lơ xe vẫn cứ cố nhét thêm nhiều người vào! Nhưng may là buổi trưa ít khách nếu không, không cần xông hơi cũng nóng đến đổ lửa!
             Cô bé nhỏ vẫn khóc không chịu nín, làm bà mẹ mất hết kiên nhẫn “ Mày có nín đi không?” Thấy mình hơi quá lời, cô nhẹ giọng “ Mẹ mệt lắm rồi con! Nín đi!...” Lam nhìn mà thương mẹ mình… “Hồi nhỏ mình hư lắm,cứ làm mẹ không thể ngủ được, cứ khóc suốt…Hình như chỉ cần bú tí mẹ là mình im ngay! Hư thật. Điện thoại có tin nhắn của mẹ “Con đang làm gì đó? Uớc gì được đi đâu chơi với chó Ni của mẹ!”
- “Con đang về nè!Hehehe. Mẹ nhớ nấu nhiều đồ ăn vào, cá kho, canh chua đi mẹ! Con thèm quá!hihiihi”- Cô cất điện thoại vào túi. Bất chợt thấy những miếng giấy xanh đỏ óng ánh vẫn còn dư sau khi xếp trái tim tặng mẹ dịp Valentine! Cô mỉm cười, lấy ra, đứng dựa vào ghế, dang hai chân rộng hơn cho vững, rồi từ từ xếp những trái tim bé xinh trước ánh mắt tò mò của nhiều người. 
            Cô đưa cho cô gái nhỏ đang khóc ùm trời. Nhìn thấy cái gì lấp lánh, óng ánh, bé nghiêng mặt, lại trỏn xoe mắt nhìn “Eeee...mama..” Thút thít rồi nín khóc, bé đưa tay đón nhận trái tim một cách rụt rè, lạ lẫm. Thật tuyệt vời khi có được cảm giác đem đến điều ngây ngô,mới lạ cho 1 đứa trẻ!
            Không chỉ mắt đứa trẻ sáng lên mà những con người trên chuyến xe buýt náo động cũng ngẩn người nhìn. Lam cuối xuống cầm phía sau giấy xếp , chỉ cho bé làm sao để nó phập phồng giống như tim đang đập… Người mẹ trẻ nhìn cô cười trìu mến và hình như trong lồng ngực, trái tim cô đang đập nhanh hơn!.
Nhìn những cô cậu nhỏ đang ngắm những gì cô làm, Lam thấy có cảm giác rất lạ nhen nhóm trong tâm hồn… Lam xếp thêm những cái khác đủ màu sắc, đưa cho những ánh mắt rụt rè nhưng trong ngần... Cô không muốn dừng lại…Cô đang băn khoăn về sự cho đi của mình, “Mình có được đón nhận tiếp không?” “ Mình có thể cho đi được nữa không?” Cô chậm rãi đặt trái tim xanh trong lòng tay và mở nó trước mặt ông lão đang nhìn xa xăm. Cô nghiêng đầu chờ đợi… và nụ cười hiền ngọt nở trên khuôn mặt đầy vết nhăn, bừng trong ánh mắt hằn dấu chân thời gian và cô biết mình đã nhận nhiều hơn những trái tim… Có lẽ sự thánh thiện đã hiện hữu trên chuyến xe này mà đôi khi cuộc sống thường nhật đã khoác lên nó một lớp vỏ hững hờ đến chai sạn.
 
-   Lam này! Còn chỗ trống nào cho những tình cảm vu vơ trong trái tim không? Mình đang lớn mà! Không thể không có những ganh tỵ ngốc nghếch ấy được. Nhưng Lam thấy rồi đó, cuộc sống này còn nhiều yêu thương lắm, còn cần lắm sự cho đi không tính toán …cho dù đơn giản như một sự xoa dịu…Nhưng mình đang làm rất tốt đấy Lam ạ! “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui’ và chuyến xe này đã và mang mình đến một Valentine ý nghĩa! Như thế là quá đủ!!!- Lam miên man suy nghĩ và mỉm cười!
Một đôi tay chờ đợi được nắm bắt
Một trái tim rụt rè còn khẽ duyên
Đã xao xuyến dại khờ một niềm yêu
Trong ánh nắng tràn tinh khôi yêu kiều
            Thằng nhóc bên cạnh vẫn cố tỏ ra cho mẹ biết mình xếp được những chú hạc nhưng loay hoay mãi vẫn hoài không. Lam cúi xuống và chỉ em từng bước một rất nhanh. Lam đã từng nói cô không thích trẻ con vì chúng thật rắc rối nhưng hôm nay Lam thấy mình cần thay đổi! Có lẽ sự hồn nhiên của tuổi nhỏ làm cô thấy bình yên! Lam đưa cho bé số giấy xanh đỏ còn lại của cô, ngắm những hàng cây cao su tít tắp chạy đua qua khung cửa. Cô đã trải dài lòng mình như những bóng cây đổ dài trên mặt đất…Thế giới của mình tĩnh lặng đến nỗi những gì xung quanh cô đều trôi đi vô định. Và…
Có đôi mắt rất sâu đã nhìn cô rất lâu
Như chất chứa cả màu trời bão giông
Như bến bờ ngủ yên dào dạt sóng
-         Bạn học làm những trái tim này ở đâu thế?- Cậu thanh niên đứng gần cô nãy giờ cất tiếng hỏi.
-         Lam khá bất ngờ với giọng nói sát bên tai nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. Như một thói quen cô quay sang mỉm cười, nhìn vào đôi mắt người đối diện rất bình tĩnh - “Trên báo hoa học trò dịp này thường dạy xếp, bạn à!” ….
-         À! Thì ra vậy…còn mình thì không biết xếp những thứ ấy, trên báo dạy khó xếp lắm!
Lam thích nghe nhạc Quang Dũng vì giọng hát rất ấm và có thể rót vào tâm hồn mình những phút giây lắng đọng. Và hôm nay Lam lại được nghe một giọng nói khác rất gọn,trầm và vững chắc từ một thanh niên xa lạ. Lam không nói gì thêm nữa mà chỉ mỉm cười! Cô không hiểu con người lúc nãy của cô đã đi về đâu rồi ??. Điều đó làm cô một thoáng bối rối…
-      Đến nhà mình rồi, chúc bạn một ngày Valentine vui vẻ nhé!- Cậu thanh niên nói và nhét vào tay Lam thứ gì đó rồi vội xuống xe…
Chiếc xe vụt đi và dáng người mặc áo màu thi thanh vẫn còn đứng đó vẫy tay….
“Có phải là vẫy tay với mình không?”- Lam ngần ngại nghĩ và mở bàn tay ra, mỉm cười…một trái tim đã được trao đến cô một cách bất ngờ với dòng chữ nhỏ “cám ơn vì đã dạy mình cách xếp nó-Anleez294”
                                                                                          Llevzy, 21/01/2009



Truyện ngắn này được đăng trên báo VTM cách đây 1 năm ^^! Có thể liệt truyện này là Teen Story ^^



No comments:

Post a Comment