Chiều nay gió lớn ở Sài Gòn, ừ thì còn 30p nữa đi học, chắc đủ viết được 1 entry về người phụ nữ mà cậu tôi rất khâm phục cả về tài năng âm nhạc lẫn phong cách sáng tạo của cô - Vanessa Mae.
TUỔI TRẺKhi tôi làm Radio về Vanessa Mae, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là tuổi trẻ. Người ta gọi cô là thần đồng âm nhạc với đôi tay violin ma thuật. Đến với piano và violin từ rất sớm, tài hoa được bộc lộ và tìm kiếm. Một phần có lẽ do thiên thời, địa lợi, nhân hòa ^^ (nếu mẹ cô không ly hôn và đưa cô sang Anh thì có lẽ mọi thứ đã tiến chậm hơn), thế nhưng không ai phủ định tài năng của cô gái trẻ này. Có nhiều lúc, tôi hay hỏi mình những câu vớ vẩn như:
- Khi Mae 10 tuổi - cô đã bắt đầu sự nghiệp của mình, khi tôi 10 tuổi - tôi vẫn chỉ lả một đứa trẻ bình thường, nhút nhát - điều gì tạo ra sự khác biệt này?
- Khi Mae 20 tuổi - cô đã tỏa sáng và gặt hái thành công từ chính đôi tay của mình, năm tôi 20 - vẫn còn bước khập khiễng trên con đường mình chọn, đâu là khoảng cách?
Chà, nếu các bạn bên tôi lúc này, chắc sẽ cóc đầu mình mấy cái vì suy nghĩ ngu ngốc T_T. Thế mà, tôi đã nghĩ nó suốt những ngày tháng 4/2011, và mong muốn radio này phát sóng vào đúng ngày tôi tròn 20 tuổi. Như một lời hứa về tuổi trẻ của mình. ^^.
Ngay từ đầu bài viết, tôi có nhắc đến cậu của mình ^^ - chính cậu đã đưa tôi đến với Mae. Sau khi nghe xong Radio về Maksim, cậu nói tôi hãy nghe Mae xem sao, cô ấy nổi tiếng từ những năm 90 nhưng hoàn toàn thu hút khi bứt phá. Và thế là, tôi mê mẩn ngay khi nghe những album của cô. Nói về cậu tôi - một người khá khô khan và cứng nhắc, những số radio này, đã một phần nào đó thay đổi cách nhìn nhận của cậu trong việc phát huy khả năng nghệ thuật của con trẻ càng sớm càng tốt. Thành công ở tuổi trẻ của con cái là điều cha mẹ nào cũng mong muốn (sau này tôi cũng vậy ^^). Aiz, hãnh diện tí, khi làm một việc có ý nghĩa ^^.
TIẾP CẬNKhi nghe nói Vanessa Mae là một thần đồng violin cổ điển. Ngỡ, điều đó chỉ là sự ca ngợi của báo chí. Khi tiếp cận khuôn mặt Á Đông biểu cảm, nụ cười tự tin và quyến rũ, ta lại một lần nữa nhầm lẫn vì âm nhạc chắc cũng đồng hành với nhan sắc và vóc người bé nhỏ của Mae? Thế nhưng, có một luồng sức sống mạnh mẽ toát ra từ người phụ nữ bé nhỏ này, và không ngờ âm nhạc của cô nổi loạn đến thế. Hơhơ, mới đầu cũng sốc lắm khi nghe những bản nhạc cô phá tung cảm xúc của mình, làm nó rối loạn rồi điên khùng theo. Có thể nói, Mae tiên phong trong việc kết hợp âm nhạc cổ điển và âm thanh điện tử của pop, rock mà hơi hướng Rock áp đảo. Âm nhạc đã làm tăng phần bốc lửa và mãnh liệt trong một thân hình nhỏ bé và tuổi trẻ như một con ngựa bất kham này.
Số Woim Radio về Vanessa Mae là số khó nhất tôi từng làm vì không biết phải làm sao để truyền tải được chất nhạc vừa dữ dội vừa đằm thắm của cô. Hai lần làm xong đều xóa đi. Lần đầu tiên, viết chưa đạt. Lần thứ hai, âm nhạc không còn là thư giãn mà điên loạn, thính giả đang stress chắc nghe xong về Biên Hòa sớm luôn. Mae rất hay, song ban đầu tôi luôn so sánh giữa Mae và Maksim - hai phong cách cùng phá cách, cùng sáng tạo nhưng cách hòa âm, trình tấu lại khác nhau, chưa kể một - violin, một - piano. Chỉ khi tôi ngừng so sánh, ngừng chất vấn, ngừng sợ không vượt qua mình, khi đó tôi mới bứt phá cùng Mae... :).
Vì thế, khi nghe số radio này, chia sẻ với mọi người, chúng ta chỉ nhìn nhận cái đẹp trong âm nhạc của họ, tại sao Mae đến được với công chúng, thổi một làn gió mới vào âm nhạc bác học và trở thành người giàu nhất Anh Quốc, sở hữu tài sản 32 triệu bảng Anh năm 2006 chỉ nhờ vào cây đàn violin và những chuyến lưu diễn khắp thế giới của cô! Điều đó thể hiện, tiếng đàn này đầy ma lực.
BỨT PHÁĐể tạo sự bứt phá của người phụ nữ quyến rũ này, Vy chọn cách so sánh giữa âm nhạc cổ điển và luồng gió mới mang tên Mae. Trong Woim Radio 17, có 2 lần mình so sánh.
- Đầu số radio: bản concerto Summer của Vivaldi
- Bản Classical Gas (Mason Williams)
Cùng một bản concerto nhưng với Summer, chương 3 Presto của Mae đã tạo ra một cơn bão khác với chất cổ điển thuần túy của Jean. Cùng một bản nhạc, Classical gas của guitarist Mason Williams đẹp một cách mẫu mực; với vilolinist Vanessa Mae, nó là điệu nhảy của sức sống.
Một điều mình nhấn mạnh lần nữa, so sánh không phải để xem ai hơn ai, mà để tôn trọng cách thể hiện của mỗi người. Như một chất keo dính riêng, bạn có thể thích người này hoặc không thích người kia, nhưng họ đều có người hâm mộ đấy thay và cũng tùy thời gian và giai đoạn nữa ^^. Chỉ cần tài năng và lao động nghệ thuật chân chính, chúng ta đều yêu mến và đón nhận.
Khi nghe, các bạn sẽ dễ nhận thấy 2 đối cực: Mae - phong cách dữ dội, mãnh liệt và Mae - uyển chuyển, da diết như ta vẫn thường nghĩ về tiếng đàn violin. Bước giao thoa nằm ở bản Aurora như một cách trung hòa số radio này với một ý nghĩa tuyệt vời mà Mae đã từng nói: "đó là sự hồi sinh của một thế giới rộng lớn bị tàn phá bởi thiên tai.Sự im lặng và thì thầm ngay từ đầu tác phẩm là dấu hiệu khởi nguồn cho cuộc sống mới trên trái đất".
Khi tôi về biển Cần Giờ trong đợt Outdoor training của Pion. Hai ngày tàn phá nhan sắc và sức lực, về chỉ có đổ gục mà nằm ngủ say như chết. Nhưng hên quá, tôi đem Mae theo mình và chỉ nghe khi bữa tối xong, tất cả chúng tôi được dạo biển đêm một tí. Khi đó, với Roxane's Veil, tôi viết nên Một mình... Ở đây, có một sự liên kết mà tôi không nói trong radio về Mae. Đó là liên kết "một mình" giữa 3 tác phẩm của Mae.
Bản Roxane's Veil được sử dụng trong phim Alexander The Great, nói về Alexander đại đế, nàng Roxane và người bạn "đặc biệt" của ông - Hephaestion. Nhưng cuối cùng, Roxane vẫn một mình dù có Alexander bên cạnh. Cuối cùng, Alexander đại đế vẫn chết trong một tình cảm cô độc khi người bạn Hephaestion mất trước đó không lâu. Và bản Roxane's Veil này thâu tóm tất cả điều này...
Bản nhạc Theme of Romeo&Julliet sau đó cũng vậy. Và....
Vanessa Mae cũng một mình, có lẽ đó là lựa chọn của cô, không phải cô không có ai bên cạnh, song với âm nhạc, với violin - tình yêu ấy lớn hơn mọi thứ, không thể đánh đổi sự ràng buộc này bằng sự ràng buộc khác, hoặc có chăng với nghệ thuật, cô không cảm thấy cô đơn nữa... Mae đã thể hiện rất thật tất cả qua Roxane's Veil của Vangelis, A Time for us và Night Flight... như những gì mà tôi cảm nhận hay có lẽ tôi đã đặt cảm xúc phiến diện của mình vào sự liên kết vô tình này! Nhưng trên hết, những bản nhạc này đẹp từ tác phẩm tới cuộc đời... Nên, tôi mong bạn sẽ đón nhận nó như cách bạn đã đến với thế giới nhạc không lời cần sẻ chia và đồng cảm.
CHUYẾN BAY:)
Khi Woim Radio 17 phát sóng, có nhiều bạn nói nó đầy chất học thuật hay khó tiếp nhận. Tôi cũng không hiểu có "tính học thuật" ở đâu, vì mình cũng chỉ đơn thuần cảm nhận theo cảm tính. Cái khó ở đây, như tôi nghĩ ta đã áp đặt mình vào một khuôn khổ nào đó, ngay cả với âm nhạc. Tôi vẫn thích một câu nói của ad hoaihung: "Hãy làm những gì mình thích, cho dù có ít người nghe đi nữa"... tôi chỉ thêm vào ... "và khi biết những điều mình làm vì yêu thích là sản phẩm bản thân cảm thấy hài lòng nhất"...
Bản Night Flight ngay khi làm số radio này, tôi vẫn cảm thấy vướng mắc một điều gì đó, như là tôi chưa hiểu hết về nó. Và chỉ khi vào một ngày cuối tháng 5, tôi xem bộ phim Up in the Air trên HBO, tôi mới biết mình đã thiếu điều gì... Tôi không biết sau năm 20 tuổi, tôi sẽ có được những gì? Sẽ có những chuyến bay như tôi đã từng mơ đến không? Sẽ có những chuyến đi mà tôi ấp ủ không? Sẽ vươn tới một điều gì đó như cột mốc 15 triệu dặm bay của Ryan Bingham không? Sẽ tìm cho mình một nơi để "lấp chỗ trống" như Alex hay là cứ đi và nhận ra cuộc sống từng ngày một với trái tim nồng ấm của Natalie?
Dù thế nào, qua số Woim Radio 17, tôi mong bạn sẽ đón nhận nó, như là một món quà tôi dành tặng bạn nhân ngày sinh nhật thứ 20, tôi còn được sống và trao đi...
Lê Vy, 22/06/2011, 5:50PM, hix lố 20p :((
P/S: Hôm nay là ngày sinh nhật người em rất thân của mình, chúc mừng sinh nhật em, Thân nha ^^! e hèm, xem như đây cũng là món quà dành tặng năm 19 tuổi của em :X, và đừng đòi quà nữa nhá :-"



No comments:
Post a Comment