June 26, 2011

Lãng Đãng


Một ngày mưa cuối tháng 6...

Mấy ngày qua bão ở Hà Nội - Sài Gòn lại không mưa mà gió mạnh. Hôm nay miền Bắc bão tan - miền Nam đổ một cơn mưa dầm dề cả buổi chiều... Vậy mà, tôi lại quyết định đi cà phê vào cái tiết trời mưa nắng thất thường này dù thầy đã khuyến cáo là nên hạn chế. Ừ! Chủ nhật mà, cứ ở nhà cả ngày thế này thì quả là uổng phí...^^. Hơn nữa, nhà lại cúp điện T_T, đủ mọi lý do để tôi ôm cái lap, sách vở ra cafe ngồi. Nhưng chữ nghĩa bay đâu mất, chỉ còn màn hình sáng giữa một không gian hơi tối màu, khá lạnh, trời chiều lãng đãng những hạt mưa rơi rớt trên bệ cửa... Quán cafe này lại yên tĩnh vào ngày cuối tuần... Và âm nhạc cứ thế tuôn ra từ cái headphone. Đủ chất để thấm thía cái một mình tôi thường hay trú ẩn. Cảm giác này, sao giống Đà Lạt quá! Chỉ cần một cái lò gạch cũ kế bên nữa, tí tách tí tách... là như thể tôi đang lưu lạc ở nơi đó... xa lắm...

Không hiểu sao, tôi thường muốn viết vào những ngày mưa. Mưa chạm vào những khoảng dễ vỡ của lòng mình, hay chỉ khơi gợi những xúc cảm mênh mang không định hình? Tôi không biết, chỉ như một bàn tay đặt lên một trái tim rát bỏng, dịu lại đất trời khi sắp vỡ tung, nguội lại lòng người khi nhiệt độ sôi của cảm xúc sắp vượt ngưỡng chịu đựng... Chậm lại bước chân đã quá hối hả giữa dòng đời... Yên lại thế giới nhiều tan vỡ... Nhưng lại khơi lên miền ký ức ta đã cố tình quên...

Ta chẳng thể so sánh nỗi đau của người này và người khác... Ta chẳng thể cho mình là trung tâm của những lời an ủi, xoa dịu, cho phép được than khóc như đang gánh lấy sự đau đớn tột cùng. Nghĩ lại, tất cả những mối quan hệ muốn tiến sâu hơn đều bắt đầu từ việc tìm hiểu những nỗi đau của nhau... Để được sẻ chia hay muốn khẳng định một điều gì sắp tiến triển lên một mức cao hơn? Mình cũng đã từng như thế... và rồi chợt dừng lại vì nhiều khi ta sẽ trở nên phụ thuộc vào người khác, trở thành một gánh nặng mà ta đã nhờ người  gánh lấy hộ mình... Cứ để người tự tìm hiểu và tự đi vào thế giới của mình, như những hạt mưa, sẽ đến lúc    mải miết chảy xuôi và lòng người sẽ tạnh...

Chỉ mới cách đây ít lâu, tôi vẫn chạy xe và khóc ngon lành trong cơn mưa cuối năm. Hôm đó mưa lớn chắc cũng chẳng ai biết là mưa hay nước mắt, mà ai cũng vội vã cho khỏi ướt. Khóc không phải thương mình mà vì chẳng làm được gì cho người ta yêu thương, ngoài cái vẻ mặt cứ vô tư như thể mình không biết, không hiểu. Không biết mình đã chạy xe thế nào mà vẫn đến được lớp học, vẫn có thể tươi cười như chưa hề xảy ra điều gì. Con người cũng đáng để được tự hào vì có lẽ là sinh vật biết cách che giấu cảm xúc nhất. 

Mẹ nói tôi rất dễ mủi lòng. Nhớ ngày nhỏ, tôi thường hay chơi với 2 anh em tiệm bán băng hình kế bên. Sau rồi, nhà đó chuyển đi, cũng biệt tăm từ dạo 5 6 tuổi. Ngôi nhà thành ra bỏ hoang và lắm chuột. Chúng chạy sang nhà tôi, kêu chin chít hằng đêm làm bố phải dùng bẫy chuột nhiều hơn. Có lần, bắt được mấy chú chuột con, mắt còn chưa mở. Mẹ quăng chúng xuống cái cống nước trước nhà. Thấy mẹ vứt tụi nó, tôi khóc thét lên, chạy ra cái cống nước, mò mẫm, đặt chúng trong cái áo cũ, đem vào nhà và lén mẹ cho chúng uống sữa. Vừa cho vừa khóc T_T. Mẹ cằn nhằn vì tôi mít ướt quá, dù cứu nó cũng không có nuôi được đâu. Chúng còn đỏ hỏn thế kia... Thế là, con bé đặt chúng vào cái thùng giấy lớn thường dùng làm nhà cho búp bê. Đặt 1 chén gạo và ít bánh, lót mấy tấm vải, rồi đem qua căn nhà hoang kế bên. Chị nói, tụi nó cũng chết, lũ mèo sẽ ăn mất... Nhưng tôi vẫn kiên quyết là chúng sống, dù biết bọn mèo cũng ác lắm. Hôm đó là một ngày mưa. Đứng bên nhà, lúc nào cũng ngó sang, đến tối thì không thấy gì nữa. Lớn rồi, tôi vẫn còn nhớ như in ngày ấy. Cái ngày tôi khóc vì thương lũ chuột con... Thà là chúng bị lũ mèo ăn nhưng tôi không bao giờ cho phép mình vứt chúng xuống cống. Vì chúng không có mẹ... Ngày đó, tôi có thể khóc không phải che giấu. Giờ thì đã 20 rồi, người ta lớn hơn cũng chỉ để biết giấu mình hơn. Mà giấu mình, chỉ là để người khác không phải lo lắng hay tội nghiệp... 

Đến bây giờ, đã nửa năm trôi qua sau cái ngày tôi nấc lên giữa lòng Sài Gòn... Đến bây giờ, đã xa rồi cái thời ấu thơ nghịch ngợm, tôi đã yên lòng trong những ngày mưa. Mọi thứ vẫn ổn như cách mình đã sắp đặt, chỉ cần thời gian... thêm thời gian, hoặc để quên hẳn hoặc để tiếp nhận thêm những biến cố mới... Dù gì, khi nhớ lại, tôi chỉ vẫn thường hỏi bản thân một câu:
 "Sao mình lại có thể vượt qua khoảng thời gian đó?!" 
Mà nhiều khi, chính vì câu hỏi ấy, ta lại sợ cảm giác phải chịu đựng, gục ngã rồi đứng lên lần nữa... 

Chúng ta đã hỏi chính mình, câu hỏi ấy bao nhiêu lần trong cuộc đời này?

Hôm nay là một ngày để ta phải Lãng quên thêm... Hay ghi dấu ấn cho một ngày vờ như Đãng trí...

26/06/2011

Lê Vy

1 comment:

  1. Thích vào blog em, vì những cảm nhận, và những giai điệu... Xin cho một lần đồng cảm cùng em

    ReplyDelete