Có những cảm xúc bạn không thể gọi tên… có những người đi ngang đời, chúng ta không bao giờ có thể định nghĩa được tại sao chỉ đúng trong thời điểm ấy, họ lại xuất hiện và đi bên cạnh bạn. Dù chỉ một đoạn ngắn hay có thể không bao giờ trở lại.
Và anh là vậy. Không có một vị trí nào rõ ràng, không có một lý do để tồn tại quanh tôi, được chia sẻ hay quan tâm. Nhưng, không thể nào quên sự hiện hữu của những con chữ và một mối dây liên kết khó hiểu.
Có thể là qua những trang viết
Có thể là qua những bản nhạc
Kể cả sự cấm đoán và đùa cợt
Chống trả, đối lập cũng ít nhiều
Song, tôi cảm thấy một sự yên lặng nào đó khi đọc những suy nghĩ của anh. Có khi thật có khi không, trong suy nghĩ của tôi, có khi là toàn bộ, có khi chỉ một nửa. Không thực chất là hiểu, khoảng cách giữa hiểu và không, tôi chẳng thể đong đếm được, vì người viết muốn thế. Song, dù chỉ đứng quan sát, tôi cũng đã cảm thấy đủ.
Anh hỏi tôi: Hay vào đó để làm gì, cho cá ăn sao. Tôi trả lời, cho cá ăn thì cần trả thù lao: Đó là không để private bất cứ bài viết nào. Và chắc chắn, điều đó là không thể. Lằn ranh giữa biết và hiểu, chắc tôi chỉ đang ở giữa nó, hoặc là không có gì. Chưa bao giờ, tôi cần một sự thấu hiểu nào từ anh. Càng hiểu lại càng sợ và tốt hơn nên càng ít nói chuyện. Khoảng cách là một sự an toàn. Có lần đã nói thế mà.
Và, vì sao lại viết entry này, đơn giản, anh không biết… anh là một trong những lý do làm tôi muốn viết blog trở lại. Anh không công nhận là bạn tôi, và cũng chẳng là gì. Thế nhưng, khi những trang viết này ra đời, những trang viết của anh làm sống dậy những cảm xúc, mơ hồ đến rõ ràng hay thậm chí không thể cắt nghĩa được của tôi. Có thể tâm trí tôi giữa đời thực và trong ngôi nhà này, là khác nhau. Ở đây quá cao, quá xa và lẩn khuất một cái nhìn né tránh. Có khi sẽ làm bạn đổ vỡ. Thế nhưng, nó là một phần đáng để ghi lại...
Và tôi chưa bao giờ hiểu, tại sao tôi lại cảm nhận được anh hiểu tất cả những điều này...
Có những con đường sẽ làm bạn hoang mang, không thể định hướng và lạc đường. Có những nơi bạn chỉ cần bước đi thẳng mà không cần nhìn quanh co. Song, cám ơn con đường này đã làm tôi phải dừng lại và ngắm nhìn một cách bình thản nhất, khoảng cách vừa đủ để không dậm chân lên bất cứ một mảng đất nào, vừa đủ để không hoàn toàn rơi vào ngõ cụt, hay trống rỗng.
Nhất định, có thế nào, một ngày nào đó, “bạn” phải đi bên cạnh mình, dù chỉ một đoạn ngắn ^^.
2:34am
16/09/2012
Lê Vy

No comments:
Post a Comment