September 16, 2011

Thu Đông 2011



Ngày hôm kia, tôi định ghi một status là: Chúng ta có nhiều thứ phải chờ đợi trong cuộc đời. Nếu có thể ví đời người là những chuyến đi, tôi sẽ ví chờ đợi là hành lý nặng nhất ta mang theo bên mình. Thế nhưng, ta có thể học cách yêu  để quên đi sức nặng của nó. Song, tôi đã không ghi lên. Chẳng biết vì sao, có lẽ tôi phải “hành” trước khi ghi những dòng ấy.
***
Và thế là, bạn để tôi đợi gần 2 tiếng rưỡi vào một chiều giữa tháng. Không biết, lúc gặp nên làm mặt lạnh hay thoải mái đây. May mà mình đã không làm trái với cái lời mình đã nói, bạn thân mến (Chắc là vì quyển sách:”>). Trong từng thời gian ấy, tôi ngồi trên bậc thềm trước phòng HN A, đọc những dòng viết cho tuổi đôi mươi của Vũ Đức Sao Biển, cái nóng hanh hanh của trưa nắng còn vương đọng đâu đó trong cái hiu hiu của ngày sắp tàn, lâu lâu lại nhìn cái điện thoại cười: bạn tới muộn bao nhiêu phút rồi :P

Đôi mươi  - mình đã gặp bạn ở cái tuổi lưng chừng ấy. Nghe thì đẹp nhưng đã bước qua thì thấy nó khó khăn thật đấy. Và thế là, cái khó khăn ấy tự nhiên không đâu lại thích lây sang bạn ít nhiều. Một phần nào đấy, mình thấy có lỗi vì điều đó. Vì mình đã chọn bạn để dựa vào khi không thể cố cười được nữa. Đừng để cái mặt sững sờ ở đây (“:|”) được chứ:P

Entry này, tớ viết theo sự đề nghị của cậu sau buổi chiều rất tệ rồi tối được 3 điều “hay ho” cứu vớt, nhớ không? Đến giờ, khi viết rồi thì vẫn chưa biết phải viết gì. T_T uhm… có thể là như thế này.

Cách đây 2 năm, tớ còn quá bé để hiểu được cách đối xử của mình. Tớ còn quá bé để không điều khiển được cảm xúc của mình. Và sau hai năm, đủ để tớ bình thản hơn với mọi thứ. Qúa khứ với tớ không còn là quá quan trọng để bám víu, níu giữ và trách móc. Chỉ chắt lọc những gì cần phải nhớ để thêm yêu mến cuộc sống hiện tại. Và hình ảnh cậu trong quá khứ của tớ cũng vậy.

Cậu là người đầu tiên dẫn tớ đi nghe piano.
Cậu là người đầu tiên thích bài "River flows in you" tớ gửi.
Cậu là người đầu tiên đi bộ cùng tớ ngang qua Nhà hát Thành phố. Chịu đựng sự im lặng và phức tạp vô lý^^
Cậu là người đầu tiên ngồi cạnh tớ nghe những giai điệu mùa thu ở nơi đã từng là Hạ viện trước đây. 
Cậu là người đầu tiên, tớ cảm thấy không cần cười nói quá nhiều khi gặp mặt.
Và cậu là người đầu tiên tớ có thể dựa vào với tư cách là một người bạn.

Với tớ, sau 2 năm, những điều đầu tiên ấy vẫn còn tồn tại. Tớ không chắc… Sau này, 5 hay 10 năm hoặc có khi lâu hơn, tớ có còn nhớ những điều này không… Thế nhưng, bây giờ, trong quãng đời sinh viên của tớ, cậu có một vị trí vừa đủ để tớ trân trọng và quí mến.

Tớ thường nuôi dưỡng hình ảnh bằng trí tưởng tượng. Trong văn học thì nói là hình tượng:P. Vì thế, theo thời gian, nó vẫn cứ nguyên vẹn thế. Nhưng, không phải ai cũng sống vì hình ảnh, họ cần tình cảm thật và chia sẻ thường xuyên. Ngày còn nhỏ, tớ có một tình bạn rất đẹp nhưng cũng mất đi vì bạn không chịu được sự xa cách. Từ đó, tớ không tin vào sự bền vững của nó nữa. Không đặt niềm tin quá nhiều vào ai, và cũng không muốn ai đặt quá nhiều sự tin tưởng vào mình. Sẽ không kết bạn với ai với mục đích đơn thuần là giải trí và giết thời gian. Sẽ không đi chơi với ai khi họ không có một vị trí nào đó trong cuộc sống của mình… Sẽ thu mình và dứt khoát rất nhanh khi cần thiết… Và vì thế, tớ không chắc về bất cứ điều gì đang và sẽ đến. Chỉ mong, cậu sẽ hiểu phần nào đó, cái khó chịu đôi khi vô lý của tớ.

Có lần tớ hỏi: tại sao cậu nghĩ tớ thích… (cái gì thì quên rồi T_T). Cậu nói không biết, chỉ nghĩ vậy (:-??) và thấy giống nhau nhiều thứ. Thử kể ra thì chỉ thấy có mỗi cái “vị nghệ thuật” ;)). Tớ biết có nhiều hơn. Định nói mà thôi… không nói nữa :P

EB, xem như đây là một phần nào đó tớ lưu giữ lại những ngày vừa qua. Không có lần thứ hai cho cái ấn tượng ban đầu, song, tớ nghĩ nó cũng đủ ấn tượng để cậu phải cười khi nghĩ tới.
EB, tớ thấy được cái cách cậu nhìn tớ trong lần đầu tiên đi Piano. Và sau chừng ấy thời gian, tớ bắt gặp lại trong mấy ngày vừa qua. Tớ thích và tớ biết cậu cũng vui vì nó. :D.
***
Nhiều khi, không ai có thể biết sau 2 năm, điều đó có thể lặp lại hoặc không mất đi. Không ai có thể biết, khoảng thời gian liên kết giữa 2 năm đó vô tình là sự chờ đợi để làm tớ quý mến cậu nhiều hơn. Và không ai có thể biết, cậu lại là người bạn đầu tiên mà tớ phải chờ trên những bậc tam cấp NV trước ngày cậu đi HN.
Luôn vui và tìm được cho mình một người tuyệt vời bên cạnh nhé người “tranh cãi” hằng ngày. :P

9:11 pm, 16/09/2011.
Mưa đang lớn ^^. Ngủ ngon EB
R.B