Vào những năm trung học, đến bất cứ hiệu sách nào, tôi đều dừng lại ở kệ Văn học và ngấu nghiến tất cả sách lý luận nào được tìm thấy. Như một thói quen, như một niềm đam mê lạ lùng. Đó là thứ tình yêu được thử thách qua nước mắt, hạnh phúc và ngờ vực. Giai đoạn ấy là những ngày tháng tôi không thể nào quên đi, dù có cố gắng... thay thế hay vứt bỏ...Tôi về nhà khi lớp chuyên buổi chiều kết thúc. Leo lên xe buýt, dừng lại ở Trảng Bom vào tầm 7h tối, một mình đứng ở trạm xe trong cái đêm tôi có thể bị nuốt chửng bất kỳ lúc nào - đón chuyến xe thứ hai để về tới nhà. Hơn 8 giờ, đặt chân xuống sân... đứng trước cái cổng xanh quen thuộc, tôi đánh rơi giỏ xách, áp lòng bàn tay lên mặt và bật khóc... Đã bao nhiêu lần như thế trong suốt 3 năm... được trở về... được ăn cơm mẹ nấu khi nhà nhà đã đi ngủ, và bắt đầu ngày mới trên chuyến xe sớm để kịp tiết học lúc 7h. Và thế là, đã bao lần tôi ngồi cạnh những con người "không tên", đón bình minh cùng họ trên những chuyến xe xa lạ... Cuốn sách tôi thường đem theo lúc đó, là "Bình Minh Mưa" của nhà văn Paustovski.
Sáng nay, không hiểu sao, tôi lại cảm nhận được mình đang sống như trước đây. Hít căng đầy lồng ngực hương vị của một ngày mưa sớm. Cái lành lạnh, âm ẩm hòa quyện vào mùi đất nồng nàn. Bình minh mưa thường làm tôi phải chậm lại, rất chậm... để hít thở và run rẩy trước vách ngăn của ký ức.
Dạo này, tôi sống quá nhanh, dù đã cố gắng điều chỉnh và xoa dịu những đối cực. Song chúng vẫn không đình chiến cho đến sáng nay... Chúng chịu dừng lại để cùng tôi ngắm cơn mưa sáng trong những bước đi. Hoàn toàn im lặng và thấu hiểu. Hôm nay, chúng mới thương tôi, và thương những gì tôi đã cố gắng xây đắp. Con đường Trương Định ẩm ướt những tán cây đánh rơi hạt mưa trên mái đầu. Mùi bắp luộc xông lên bên kia đường, nhiều chiếc xe dừng lại, mỉm cười hít hà và chọn cho mình một bữa sáng ấm nóng. Những ông bà lão đang tập dưỡng sinh như bước ngang qua những bờ vực vô hình. Nhiều khi, con người ta chỉ cần như thế và quên đi bản thân mình...
Bình Minh Mưa, 28/09/2011.
Lê Vy

No comments:
Post a Comment