Đây là entry trở lại sau chuyến đi vừa rồi của tôi. Đến bây giờ, mới có thể mở lời và viết về nó… Chẳng biết tại sao lại chờ lâu đến thế… chắc vì cả ngày hôm nay khá mệt và ê ẩm vì vài ngày trước xoay như chong chóng, lại còn bị té tùm lum nữa ^^ nên mới cần một cứu cánh từ nỗi nhớ của mình. Thôi thì, cứ đặt nó là “Trở lại” vậy.
***
Điều đầu tiên khi tôi thức dậy trên cái giường êm ái của mình, là nheo mắt nhìn những vệt sáng nhỏ le lói từ ô cửa chiếu vào phòng. Sau đó, nhắm mắt và hít một hơi thật sâu, rồi quay sang người mẹ đang nằm bên cạnh mình, lắng nghe hơi thở trong cái yên lặng sắp mất đi của một ngày ồn ã dần đến. Tôi thường chậm - chạp - chạm nhẹ vào người bà và nhắm mắt để nghe rõ mạch đập đều đặn. Chỉ cần như thế tôi đã cảm thấy mình vẫn còn đang sống hạnh phúc thêm một ngày nữa. Mỗi lần bà sốt hay cảm, lâu lâu tôi đều quay qua ôm bà nhưng thực chất là để cảm nhận sự sống của bà vẫn còn tồn tại bên tôi. Tôi lại thở phào nhẹ nhõm và đi vào giấc ngủ. Bà cũng nhận ra điều này, tôi biết…Với tôi, có một nỗi sợ như thấm vào máu, không cách nào thay đổi được đó là nỗi sợ mất mát. Đó là lý do tôi hay trở về nhà, không rong chơi quá nhiều ở cái lứa tuổi thích khám phá và bốc đồng thường thấy. Với tôi, được sống cạnh người yêu thương mình từng giây phút một. Được chào ngày mới cùng gia đình mình. Đó là hạnh phúc.
Ngay từ nhỏ, tôi đã là đứa trẻ đa cảm hơn những người bạn của mình. Có lẽ vì thế, thầy cô hay chú ý đến. Tôi thường nói chuyện một mình, thì thầm với cây cỏ, một quả bóng bay hoặc con vật nào đó. Mẹ vẫn thường hỏi tôi đang nói chuyện với ai vậy… tôi mỉm cười… “với thế giới của con”… Một thế giới mà sau này, tôi đã đi tìm kiếm một cách vô định, không biết mình sẽ tìm thấy khi nào, ở đâu. Tôi cứ đi qua rất nhiều ngã đường, lạc lối có, trượt dài cũng không ít, êm ả từng hiện hữu và rồi chợt dừng lại, ở một nơi tôi đã ao ước được sống 1 lần cách đây 14 năm. Không ai có thể biết những khúc rẻ ngoặt sẽ dẫn ta đến đâu, trở về điểm ban đầu hay vòng vèo, luẩn quẩn. Không ai có thể biết, kể cả chính mình… Trong nửa tháng sống ở đó, tôi tự hỏi: tại sao tôi lại ở đây? Cuộc sống muốn tôi nhận ra điều gì? Sau khi rời khỏi, tôi có còn là tôi không?... Và tất cả đều có câu trả lời khi tôi ngừng tự vấn…
Những ngày tháng tôi sống trong từng bước đi của mình, mỉm cười và không vội vã. Từng nhát chổi quét sân lúc tinh mơ cũng hạnh phúc lạ thường! Bàn tay căn phồng vì giặt đồ quá nhiều cũng không còn rát bỏng. Đôi vai nhức buốt vì vác củi cũng mạnh mẽ hơn lúc mang cái balo nặng hơn 4kg hàng ngày. Không than vãn. Không trách móc. Không nuối tiếc. Đi mua một hũ sữa chua sau cả ngày lao động lại là một món quà tuyệt vời mà buổi chiều ban tặng. Mỗi sáng nhìn cảnh bình minh lên, sương sớm hòa vào từng chiếc lá mỏng, ánh nắng từ từ dát một màu vàng tinh khôi nhất lên con hồ lấp lánh đằng xa. Cái se sắt vì đêm bão vừa qua tan biến. Tất cả, tôi đều có thể thấy, nghe và hít thở bằng sự sống và “cái đa cảm” đời tặng.Tôi biết, mình đến đây để làm gì? Để quay về với chính mình… xóa đi những mối nghi ngại và sợ hãi đã từng làm tôi chùn bước.
Tôi thường để mình rơi vào những khoảng không thinh lặng ở nơi đó. Nói chuyện rất ít. Cười đùa cũng hạn chế. Ngoại trừ, những lúc nghe bé Ngọc tâm sự, đi xuống hồ cùng em. Con bé rất có duyên và thành thật. Sự thành thật mà tôi rất nghi ngại ở cuộc sống thường nhật. Sự thành thật tôi thường không tiếp nhận hoặc để tạo khoảng cách không lấn sâu thêm. Thế nhưng, ở đây, tôi cho phép mình được tiếp nhận mọi thứ, ngay cả tin vào những điều thật hay không thật. Ở đây, không có lằn ranh nào ngăn cách niềm tin vào những đối cực… Khi tôi về, bé Ngọc đang ngồi trong nhà bếp, mùi gỗ thông còn thơm ngai ngái sau hai ngày chúng tôi vác nó từ dưới rừng về. “Con không tiễn chị sao?” - Bà cô nói. Con bé lắc đầu, dụi đầu xuống gối và khóc cả ngày hôm đó. Tôi không biết, mình đã làm được gì cho em ngoài lắng nghe em…
Thời gian làm tôi hay lo hơn. Nhiều khối lo nghi làm con người ta chồng chất nỗi sợ. Nỗi sợ mất mát hay sự đa cảm và dễ tổn thương dường như ngủ yên khi tôi trở về thành phố trên chuyến xe buýt liêu nhiêu người cười nói. Tôi không thể nói trước điều gì hay cực đoan cho mình phải thế này, thế khác. Song, khi con người ta chạm vào một thế giới mà ở đó những điều tốt đẹp luôn hiện hữu và dễ thứ tha, thì không có cớ gì để không tiếp tục gìn giữ nó.
Tôi vẫn còn có thói quen chạm vào người mẹ khi chợt tỉnh, trở về nhà khi còn có thể. Tôi vẫn còn có thói quen ngồi ngơ ngẩn và trò chuyện với “thế giới của mình”. Vẫn còn đó những lời chúc ngủ ngon gửi tới những người tôi yêu thương. Vẫn khóc ngon lành vì một phút quá đa cảm… Vẫn mang một vẻ nhiều người cho là lập dị, khó gần… Thế nhưng, tất cả giờ rất bình thản, đến và đi, sẽ là chuyện tôi không thể quyết định hay níu giữ. Kể cả nỗi buồn và sự tổn thương. Tôi chỉ xin bạn, khi cảm thấy bế tắc, u sầu, hãy để bước chân bạn dẫn lối, rời xa nơi chôn chặt những ký ức ám ảnh, đi và cho phép chúng ta được lắng nghe trái tim mình, và rồi… đừng quá khổ đau hay buồn bã, chỉ cần cảm nhận nó đến và đi như một lẽ thường. Chúng ta sẽ hạnh phúc ngay khi nó tồn tại…
Cám ơn các bạn đã đọc entry này ^^
Một ngày tốt lành.
Ngủ ngon nữa ^^
8:25p.m, 07/09/2011
Lê Vy

cảm ơn Vy nhé. Em hiểu Vy nhiều hơn, hiểu cả những gì mình cần làm nữa.
ReplyDelete